Trải qua một nụ hôn dài, cô rốt cuộc chống cự không được phải bại trận.
Tay của Bạch Nhật Tiêu nhịn không nổi di chuyển trên thân thể của cô. Nếu
còn hôn tiếp, bọn họ sẽ trình diễn một số cảnh hạn chế người xem mất.
Ngoan ngoãn dựa vào ngực Bạch Nhật Tiêu, cô đùa giỡn mấy cúc áo trước
ngực anh, “Em hứa là không đi lâu lắm đâu?” Bạch Nhật Huyên cố ý cọ cọ
cổ anh, cầu xin nói.
Cô nhóc láu lỉnh này, vì để cho anh đồng ý chiêu gì cũng sử dụng tất! Bạch
Nhật Tiêu dở khóc dở cười, nhưng là điều cô nói đúng là sự thật. Bởi vì anh
luôn chiếm lấy cô, một chút thời gian riêng tư Bạch Nhật Huyên cũng
không có. Nhưng mà chỉ cần vài giờ không thấy được cô, anh sẽ nhớ, rất
nhớ. Bây giờ chỉ có thể buông cô ra, hôn mạnh một cái rồi nhắc nhở,
“Trước giờ cơm tối trở về, biết không?”
Tuy Bạch Nhật Huyên đương thở gấp, nhưng là vẫn sung sướng gật gật đầu,
nhanh nhẹn hôn hai má của anh rồi bay ra khỏi văn phòng. Chỉ còn lại Bạch
Nhật Tiêu mê luyến nhìn bóng dáng hồng hồng bé nhỏ biến mất trong tầm
mắt, bất đắc dĩ cười cười.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com