Mấy lần kinh nghiệm trước kia nói cho Bạch Nhật Huyên biết không thể
đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Đẩy Bạch Nhật Tiêu ra, trong tức
khắc cô đã nhìn thấy đôi mày anh nhíu lại, liền ngoan ngoãn liếm liếm môi
anh một chút. “Tiêu, đồng ý với em một chuyện được không?” Ánh mắt cô
tỏa ra ánh sáng mong chờ, không chút che giấu nào nhìn anh.
“Không được!” Bạch Nhật Tiêu mở miệng nói, kéo cô quay trở lại, muốn
tiếp tục nụ hôn dang dở.
Bạch Nhật Tiêu tuyệt đối không phối hợp, lại đẩy đẩy anh ra một lần nữa,
vô cùng có lỗi mà nhìn anh, “Khả Hân đương đợi em đó…”
“Cho nên em muốn đi tìm nó?!” Ánh mắt Bạch Nhật Tiêu ác liệt nhìn cô
chằm chằm, khiến cái chuông báo động trong người cô réo vang. Trăm
ngàn lần đừng trả lời là vâng, bởi vì anh sẽ không cho phép!
Tuy rằng trong lòng đã cảnh báo cô phải lập tức phủ nhận, nhưng cô đã lâu
không gặp Từ Khả Hân. Sau khi tốt nghiệp cứ như hình và bóng với Bạch
Nhật Tiêu. Ngoại trừ bên người anh thì cũng vẫn chỉ bên người anh…Cô
thông minh lắc lắc đầu một chút. Trăm ngàn lần không thể bướng lên được,
phải dùng chính sách dụ dỗ đối phó. Điểm yếu của Bạch Nhật Tiêu chính là
khi cô chủ động mà thôi.
“Tiêu ~” Giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật lan ra bên môi anh. Trong
khoảnh khắc, ý thức của Bạch Nhật Tiêu đã bị xâm chiếm bởi hương vị
ngọt ngào gần sát kia. “Lâu rồi em không gặp Khả Hân, cho em gặp cô ấy
đi mà? Nha?” Chiêu này cũng là kỹ xảo Bạch Nhật Tiêu đã quá quen nhưng
thực không có cách nào từ chối. Cô giữ lấy khuôn mặt anh, hơi thở ngọt
ngào đảo qua bờ môi, nhẹ nhàng chạm vào, khiến anh si mê mà khiêu
khích, mở đôi môi cô ra, tham luyến quấn quít. Bạch Nhật Tiêu không cự
tuyệt.