bảo thạch ‘ngũ thải tân phân’ (năm màu chính: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen),
ánh sáng rực rỡ chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhật Huyên, cùng
với người thanh niên đứng sau thâm tình nhìn cô.
Hai cánh tay ấm áp bọc lấy thắt lưng của Bạch Nhật Huyên. Cô cũng nắm
chặt lấy bàn tay dày rộng kia, cười nói, “Đã xong việc rồi hả anh?”
Gật gật đầu trả lời, Bạch Nhật Tiêu không biết cô đã đợi anh lâu đến như
vậy, cho đến khi anh hoàn thành một phần văn kiện cuối cùng, Mạc Thịnh
mới nói cho anh biết, Huyên Huyên đã trở về từ sớm. “Về rồi sao không nói
cho anh biết thế?” Bạch Nhật Tiêu có chút uất giận hỏi, trách cứ chính mình
đã để cô vắng vẻ lâu như vậy.
Dịu dàng quay đầu lại, nụ cười trên môi Bạch Nhật Huyên thật rạng rỡ, “Bộ
dạng anh khi làm việc rất đẹp trai, em thích nhìn anh như vậy nha.”
Nhẹ nhàng cười, Bạch Nhật Huyên cúi xuống chiếm lấy đôi môi thơm dịu
của cô. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, bắt đầu là dịu dàng rồi dần dần trở nên bá
đạo. Tách cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, quấn quít lấy cái lưỡi ướt át, khiến
Bạch Nhật Huyên phải xụi lơ trong lòng anh. Kiềm lòng không được, anh
đẩy cô nằm xuống sô pha, bàn tay rộng lớn linh hoạt phủ lấy bờ ngực mềm
mại dễ chịu của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Bạch Nhật Huyên thực chịu không
nổi điều này, rất nhanh liền chôn đầu trong ngực anh thở dồn dập. Si mê cắn
cắn da thịt trắng mịn của cô, tay Bạch Nhật Tiêu rất nhanh đã cởi bỏ làn
váy, thuần thục đặt cô dưới thân mình, cưỡng hãn xâm chiếm vào trong thân
thể mật ngọt của Bạch Nhật Huyên…
Thời gian im lìm trôi qua. Mùa hè năm thứ tư, cô tốt nghiệp đại học, có
nhiều thời gian bên cạnh anh hơn. Mà Bạch Nhật Tiêu cũng nhiều việc hơn
trước, bắt đầu mang cô đi qua qua lại lại Tokyo cùng trung tâm tài chính
Zurich. Cô cùng anh bây giờ đã đưa Hoàng Đình bước đi những bước vững
chãi đầu tiên tại Tokyo, đưa vào tiến hành những kế hoạch đầu tiên. Cùng
lúc đó, số cổ phần của Hoàng Đình quốc tế dần dần thuộc về Bạch Nhật