Chương 40: Đế Quốc Thâm Tình.
L
ấy một tờ giấy trắng để phác thảo nội dung, cô cầm một chiếc bút màu hồng
nhạt tô tô vẽ vẽ một cái tên, Bạch Nhật Huyên Tiêu.
Dựa theo hành trình đã được vạch sẵn, cả hai ở lại Kyushu vài ngày rồi mới
tiếp tục đến Tokyo. Đến đây, Bạch Nhật Tiêu bắt đầu trở nên bận rộn. Bởi
vì theo kế hoạch phát triển của Hoàng Đình, Tokyo chính là khu vực tiềm
năng để mở rộng kinh doanh. Còn cô, thì cùng với hướng dẫn viên du lịch
và vệ sĩ Bạch Nhật Tiêu sắp xếp du lịch khắp những phố lớn ngõ nhỏ của
thủ đô Tokyo. Cho dù anh không có ở bên cạnh cô, nhưng là mỗi ngày điện
thoại không ngừng. Giọng nói dịu dàng của Bạch Nhật Tiêu luôn vây bọc
chung thanh thân thể Bạch Nhật Huyên, thật giống như lúc nào anh cũng
bên cạnh cô vậy.
“Nơi này là cầu đá hai nhịp tên là Nijubashi, phía trước không xa chính là
cung điện Thiên hoàng. Vào những ngày nghỉ nơi này sẽ mở cửa cho mọi
người được tham quan hoàng thất…” Cô hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình
giới thiệu với Bạch Nhật Huyên. Đi chung quanh cung điện Thiên Hoàng,
cô đột nhiên nhớ tới ngày biểu diễn kịch. Khi đó, anh không hề báo trước
hôn cô, khiến cô vừa sợ vừa hoảng trách cứ anh cả gan làm loạn, thậm chí
còn khóc ầm ĩ cả lên. Ngày đó, nhất định anh buồn lắm, rõ ràng là muốn
chân tình mà bày tỏ, lại bị xem như một trò khôi hài. Người luôn luôn mặt
lạnh như Bạch Nhật Tiêu với người khác lại đồng ý vì sự vui vẻ của cô mà
biểu diễn, chỉ đơn giản muốn được quang minh chính đại có một cơ hội ôm
cô vào lòng. Đáng tiếc, mãi đến nhiều năm về sau cô mới phát hiện.
Còn nhớ rõ lúc đó, cả hai đã diễn vai một đôi tình nhân có số phận bi ai
trước anh mắt của thế nhân. Có lẽ, cô có thể cho những con người ấy một
kết cục tốt đẹp. Anh vẫn là hoàng đế kiêu hãnh và lạnh lùng như trước, cô