độ như vậy đã thực rõ ràng.” Nói xong, Bạch Nhật Tiêu lại hôn cô thực sạch
sẽ một lần nữa. Thực sự rất ngọt ngào, khiến anh thưởng thức trăm lần
không chán.
Cô cắn nĩa ăn, “Vậy bắt đầu từ khi nào thích em nha?” Thái độ của anh rõ
ràng đến mức cô không muốn cũng phải biết được. Nhưng là khi đó cả hai
vẫn còn là anh em, cô cái gì cũng không dám nghĩ tới, chỉ dám đặt anh ở vị
trí của người anh trai, cứ như vậy nhiều nă,
Anh lấy nĩa trong miệng cô ra, miễn cho dao nĩa lại khiến cái miệng nhỏ
này bị thương. “Không biết, lúc phát hiện thì đã thích rồi, không rõ bắt đầu
từ khi nào.” Chung quanh đều không có người, Bạch Nhật Tiêu ‘tận tình’
cắn nuốt hương vị thanh ngọt trên đôi môi hồng của cô.
“Vậy bắt đầu từ khi nào anh phát hiện anh thích em?” Cô tiếp tục truy vấn.
Những điều Bạch Nhật Tiêu đã từng nói với cô, không có ngoại lệ, tất cả
đều xuất hiện trong tiểu thuyết. Có đôi khi cô thực sự hoài nghi Bạch Nhật
Tiêu có phải hay không phù hợp làm tiểu thuyết gia hơn cô. Bởi vì những
lời anh nói đều ngọt ngào êm tai đến thế, khiến cho cô luôn say mê trong
đó.
“Lần đầu tiên hôn em.” Bạch Nhật Tiêu để cô dựa vào bả vai mình.
“Lễ Kỷ niệm thành lập trường?” Bạch Nhật Huyên nghi hoặc hỏi. Anh đối
tốt với cô, cũng không phải bắt đầu từ ngày Kỷ niệm thành lập trường, mà
là từ lúc cô còn rất nhỏ, chỉ biết ở trong ánh mắt của anh trai, cô là công
chúa nhỏ độc nhất vô nhị, nhận được tất cả sự yêu chiều từ anh.
“Không phải.” Anh cười đáp, nhiều năm như vậy vẫn nên nói cho cô biết,
tình yêu sâu nặng này bắt đầu từ khi nào. “Lúc em mười tuổi, từ trong bụi
hoa hồng chui ra cười với anh.” Si mê nhìn biểu tình giật mình của cô, đôi
mắt tròn tròn lóe ra ánh sáng tò mò, đôi môi đỏ mê người cũng hơi mở mở
ra, khiến Bạch Nhật Tiêu không nhịn được lại nhấm nháp thêm một chút.