Cô kinh ngạc nói không nên lời. Thì ra bắt đầu từ nhiều năm trước đây, anh
đã đặt cô trong lòng mình, lại nhẫn nại lâu đến như vậy không nói cho cô
biết. Chính là bởi một khi đã yêu say đắm, cả tâm hồn lẫn thân thể của cô,
anh đều biết cô không thể thừa nhận. Cho nên áp lực. Cao ngạo như anh,
thích lại không nói ra miệng. Mà cô, sau khi nghe bày tỏ, lại xấu hổ và giận
dữ muốn chấm dứt mà cự tuyệt hết thảy, thậm chí khiến anh, vì muốn để cô
an tâm mà rời khỏi nơi này năm năm, chưa từng mở miệng nói một câu nào.
Cô không nghĩ nói lời xin lỗi, bởi vì điều đó đã không còn ý nghĩa gì. Hơn
nữa, điều anh muốn cho tới bây giờ không phải là câu xin lỗi của cô. Cô giữ
khuôn mặt tuấn tú của Bạch Nhật Tiêu, trước khi nước mắt chảy xuống, hôn
lên môi anh.
Những cánh anh đào chậm rãi rơi xuống, lãng đãng trong bầu không khí
lãng mạn, trong sự ấm áp ngập tràn khi có anh ben cạnh. Bạch Nhật Tiêu
‘đảo khách thành chủ’, chủ động xâm chiếm lấy cô. Anh biết nước mắt
Bạch Nhật Huyên rơi, là vì tình yêu sâu đậm trong một thời gian dài này
của anh. Thật tình mà nói, cho đến bây giờ anh không hề giấu diếm cô điều
gì. Chỉ duy nhất có một điều không thể nói cho cô biết, là anh đã yêu cô bao
sâu, bao nhiêu. Chỉ có thể nói, so với cô biết còn nhiều hơn, nhiều hơn.
Cánh anh đào phủ đầy thân cây màu nâu trầm, quanh chung quanh hai con
người đương triền miên trong một nụ hôn sâu.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com