vẫn là cô công chúa nhỏ anh yêu thương. Cả hai tuy rằng vẫn còn trong tình
cảm mông lung, nhưng mà ‘lưỡng tình tương duyệt’, nên sẽ thành thân
thuộc. Cô tin rằng lúc trước Bạch Nhật Tiêu nhất định cho là như vậy.
Bạch Nhật Huyên đột nhiên muốn nhìn thấy anh biết bao, vậy nên trước khi
kết thúc chuyến đi ngày hôm nay, đã cùng vệ sĩ về lại khách sạn.
Khi cô quay trở về phòng, Bạch Nhật Tiêu đang cùng với ban phụ trách số
liệu họp, cô làm một động tác im lặng với Mạc Thịnh.
“Có muốn tôi nói với Tổng giám đốc một tiếng không? Sau cuộc họp Tổng
giám đốc còn phải xem rất nhiều văn kiện, không kết thúc sớm được, tiểu
thư có khả năng phải chờ rất lâu.” Mạc Thịnh bước ra cửa sau nhỏ giọng
nói với cô.
“Để cho anh ấy làm việc, tôi chờ bên ngoài là được rồi. Đừng nói cho ảnh
biết là tôi đã về nha, tôi không muốn quấy rầy.” Cô không phải trở về để ỉ ôi
với anh, chính là muốn xem bộ dạng Bạch Nhật Tiêu làm việc. Trước kia,
cơ hồ đều là anh nhìn cô. Bạch Nhật Huyên cô một khi đã chú tâm vào
chuyện gì thì sẽ không có cách nào quan tâm đến mọi thứ xung quanh,
đương nhiên, bao gồm cả ánh mắt si mê của Bạch Nhật Tiêu nữa.
Mạc Thịnh cố ý khép hờ cửa để Bạch Nhật Huyên có thể nhìn thấy anh
trong phòng, có lẽ là cũng vì muốn để anh chú ý tới người đương ngồi bên
ngoài. Anh ngồi dựa vào trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt ngang
bụng, thần sắc nghiêm cẩn, đôi lúc sẽ mở miệng, ánh mắt đều lộ ra khí
phách mạnh mẽ của quân vương khiến người ta phải kính nể.
Cô lấy laptop từ trong túi ra, cảm hứng cuồn cuộn không ngừn dâng lên.
Lấy một tờ giấy trắng để phác thảo nội dung, cô cầm một chiếc bút màu
hồng nhạt tô tô vẽ vẽ một cái tên, Bạch Nhật Huyên Tiêu.
Bạch Nhật Huyên đứng ở trên tầng cao nhất của khách sạn, ngắm nhìn cảnh
đêm của thủ đô Tokyo phồn hoa trước mắt, từng tia sáng lóe lên giống như