“Anh biết em giận anh vì thái độ với Chung Thi Âm quá tuyệt tình.” Bạch
Nhật Tiêu biết cô nhóc này luôn ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể dịu
giọng nói chuyện, “Anh là lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, bởi vì tất cả tình
cảm của em đều dành cho em. Chẳng lẽ em hy vọng anh đau lòng vì người
phụ nữ khác trước mặt em sao?”
“Vậy sao anh làm thu mua Chung thị, chuyện gì có thể khiến anh hận chị
Thi Âm đến như vậy?” Cô không muốn bị anh làm cho mềm lòng, cố gắng
cao giọng hơn trước.
“Những điều anh làm bây giờ chưa bằng một phần mười những gì Chung
Thiên Lân làm với anh. Em nghĩ em và anh trước mặt mọi người phủ nhận
chuyện đính hôn với Chung gia, Chung gia mất mặt mũi như vậy còn có thể
dễ dàng buông tha anh?” Anh tức giận nói với cô, lại không đành lòng trách
cô quá mức. Dù sao Bạch Nhật Tiêu anh cũng không muốn làm cô lo lắng
điều gì, chuyện gì cũng không nói. Chỉ là cô vì những người khác cứ khiến
anh tức giận mãi. Rõ ràng hẳn là, anh ở trong lòng cô là quan trọng nhất.
Quả thật Bạch Nhật Huyên chưa từng hỏi qua anh có ái gì không hài lòng,
bởi vì anh luôn cho cô sự quan tâm cẩn thận, cho cô dịu dàng, khiến cô
không bao giờ cảm thấy được điều gì khác thường ở anh. Cho dù sự nghiệp
đang gặp lúc khó khăn, cũng có anh vì cô mà gạt đống bụi gai này đi, ‘cửu
nhi cửu chi’ (dần dần, từ từ), cô đã quen với anh – một người hoàn mỹ
không gì không thể làm được, nhưng lại quên mất một điều, cây lớn đón gió
to. Bởi vì anh hoàn mỹ, vì thế anh sẽ áp lực. Mà cô, có được cuộc sống bình
ổn dưới sự bảo vệ của Bạch Nhật Tiêu, thậm chí còn chưa từng chia sẻ
phiền não gì với anh cả.
Bạch Nhật Huyên đỏ mắt lên bổ nhào vào lòng anh, “Thực xin lỗi.”
Đau lòng ôm chặt lấy cô, Bạch Nhật Tiêu bế thân hình mềm mại kia nhét
đầy vào lòng mình, “Anh không thích ba chữ này, đổi cái khác.” Cũng thực
may mắn, Huyên Huyên của anh là một cô nhóc nói qua liền hiểu chuyện,