người bây giờ. Anh giữ lấy eo Bạch Nhật Huyên, ôm cô tới ngồi lên đùi,
kéo váy của cô lên…
“Không nên như vậy, nơi này không được…” Lời của cô bị anh nuốt hết
vào trong miệng. Chỉ cần anh muốn, cô không thể phản đối được.
Mùa hè qua đi, Chung gia bị Bạch Nhật Tiêu vô tình đá Chung thị ra, còn
Chung thị lại bị Hoàng Đình thu mua. Báo chí rùm beng lên chuyện Bạch
Nhật Tiêu phản kháng đang tiến vào giai đoạn cuối. Mà Chung Thi Âm, lúc
Bạch Nhật Tiêu xuất hiện ở Ban Giám đốc, cũng là lúc cô bước lên máy bay
sang Pháp. Nơi này, đã không còn cái gì đáng giá để mà lưu luyến. Người
đàn ông cô yêu nhất, chưa bao giờ yêu cô. Lần cuối cả hai người thấy
Chung Thi Âm là khi Hoàng Đình tiếp quản Chung thị. Chung Thi Âm đi
theo bên cạnh Chung Thiên Lân, cả quá trình không hề có chút biểu hiện
nào. Sau khi Chung gia xuống dốc, Chung Thi Âm cũng không trở về. Tại
một nơi lãng mạn đầy mơ mộng như nước Pháp xa xôi kia, cô – xinh đẹp
cao quý đến như vậy – có lẽ sẽ tìm được tình yêu mới. Và cũng có lẽ, nhớ
suốt đời không quên sự vô tình của Bạch Nhật Tiêu. Mặc kệ là kết quả như
thế nào, đều cho cô một ý niệm. Bọn họ đã thành như thế này, rốt cuộc nên
quy lỗi cho ai? Là cô yêu mù quáng, hay là vì, Bạch Nhật Tiêu hoàn toàn
tuyệt tình? Nhưng là Bạch Nhật Tiêu đã từng nói cho cô rất nhiều lần, rằng
không có khả năng. Chính là cô cứ khăng khăng một mực mà thôi.
Viết xong câu chuyện liên quan đến Chung Thi Âm, Bạch Nhật Huyên khép
máy tính lại, cảm xúc hỗn loạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cô quạnh một
màu, lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Chung Thi Âm năm đó. Khi ấy, Chung Thi
Âm chẳng có thù ghét cô điều gì, thậm chí cả hai còn có lúc thân thiết như
hai chị em, cô còn có thể gọi một tiếng, ‘chị Thi Âm’ gần gũi. Cho dù lúc
này đây, giữa cả hai đều có điều khó chịu, nhưng Bạch Nhật Huyên thực sự
không có cách nào hận Chung Thi Âm được. Bởi vì cô đã chiếm được
người đàn ông Chung Thi Âm khát vọng nửa đời. Mà thứ Chung Thi Âm có
thể mang đi, chính là sự tổn thương người ấy đem lại.