Chương 43: Đâm Ngang.
N
ếu anh đoán không lầm, An Như Nguyệt muốn có một kết thúc dứt khoác
với Bạch Vĩ Minh. Trước khi đi, bà đã đến nhìn nỗi vướng bận duy nhất của
mình.
Từ lần trước bị Bạch Vĩ Minh “phái” về nước xử lý hôn sự giữa Bạch Nhật
Tiêu cùng Chung Thi Âm, An Như Nguyệt chưa quay về Mỹ lần nào, thậm
chí còn chặt đứt liên hệ với bên kia. Trải qua hơn một năm ‘thâm tư thục lự’
(suy nghĩ kỹ càng), bà có lẽ cũng đã nhìn thấy rõ ràng, con đường bản thân
mình cần tiếp tục đi không thể có tên đàn ông kia nữa.
Bạch Nhật Huyên như thế nào cũng không nghĩ tới việc mình còn có thể
cùng An Như Nguyệt ‘tâm bình khí hòa’ ngồi đối diện. Từ sau khi Bạch
Nhật Tiêu mang cô ra khỏi tòa thành, cô chưa gặp lại an Như Nguyệt lần
nào, mặc kệ việc cả hai đương cùng ở trong một thành phố, nhưng cũng hẳn
đã trở thành xa lạ. Gặp lại bà, Bạch Nhật Huyên cố gắng mấy cũng không
ức chế được xúc động muốn òa khóc. Dù sao An Như Nguyệt cũng coi cô
như là con gái ruột của mình, nhưng là rốt cuộc, cô vẫn thương tổn An Như
Nguyệt, lựa chọn Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Tiêu ngồi bên cạnh cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run run.
Anh hiểu tâm tình bây giờ của Bạch Nhật Huyên, nhất định là trăm mối
cảm xúc ngổn ngang. Ý nghĩa của An Như Nguyệt trong lòng cô, anh vẫn
rõ ràng.
Mấy ngày này, An Như Nguyệt luôn nghĩ rằng, có lẽ việc gả cho Bạch Vĩ
Minh chính là một nét bút hỏng trong cuộc đời mình, nhưng là hạnh phúc
trước mắt này cũng chính là niềm an ủi lớn nhất nét bút hỏng này đã mang
lại cho bà. Dù rằng đã hơn một năm nay bà cùng con gái không có cơ hội