gặp mặt nhau nhiều lắm, nhưng qua báo hay tivi, bà vẫn có thể theo dõi
được tin tức liên quan đến Hoàng Đình quốc tế. Vẫn như những ngày xưa
cũ, Bạch Nhật Tiêu luôn là đứa con khiến bà có thể hãnh diện. Trong một
năm ngắn ngủi, nó đã mở rộng Hoàng Đình quốc tế đến các khu vực Đông
Á, thậm chí thu mua cả Chung thị có vị trí lừng lẫy trong nước. Bà thực sự
may mắn, Bạch Nhật Tiêu không hề giống Bạch Vĩ Minh, có nguyên tắc
sống của chính mình. Ít nhất nó cũng không vì lợi ích riêng mà chôn vùi
tình yêu. Mà Huyên Huyên, sắc mặt của con bé bây giờ cũng tốt lắm. Nửa
năm nay đi theo Bạch Nhật Huyên cùng trời cuối biển, đi tới đi lui Âu Á,
Bạch Nhật Tiêu cũng không để con bé quá vất vả. Bây giờ hoàn toàn là một
cô gái nhỏ hạnh phúc, có vẻ xinh đẹp khi đắm chìm trong tình yêu. Bà vẫn
rất muốn nhìn thấy dáng vẻ khi yêu của Bạch Nhật Huyên, bây giờ đã thấy
được.
“Vẫn còn nghi ngờ mẹ sao?” Cứ nhìn nhau mà không nói gì. Thật lâu sau
đó, An Như Nguyệt mới chủ động mở miệng, đôi mắt chao đảo nhìn thẳng
vào tròng mắt cũng phiếm hồng của Huyên Huyên, “Mẹ cũng không biết,
hai con lại yêu nhau sâu nặng đến như vậy, cho dù có áp lực của dư luận, lợi
ích của công ty cũng không thể động tới.” Giọng nói của bà thực nặng nề.
Sau khi Bạch Nhật Tiêu khiến các phóng viên khiếp sợ, bà lại nhìn thấy con
mình mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, thì bà mới hiểu ra được, đây mới
là tình yêu. Nếu trong tình yêu còn có cả lợi ích, khúc mắt, sẽ giống như bà
cùng Bạch Vĩ Minh, ly hôn cũng không được mà tái hợp cũng chẳng xong,
trước mắt chỉ có thể vợ chồng bất hòa thế này.
Bạch Nhật Huyên lắc đầu. Đối với một người thật lòng yêu thương mình
nhiều năm như vậy, cho dù không có quan hệ nào, cô làm sao trách cứ
được. “Mẹ, con không trách mẹ, thật sự. Con biết mẹ luôn muốn tốt cho
chúng con.” Cho dù thật sự bị xã hội phỉ nhổ, thì tất cả những điều An Như
Nguyệt làm, cũng chỉ là tận lực tránh khỏi bi kịch này mà thôi.