Bạch Nhật Huyên lắc đầu, đối với một cái thật tình nuôi nấng chính mình
nhiều năm, thị như mình ra nữ nhân, nàng bằng cái gì trách tội.“Mẹ, ta
không trách ngươi, thật sự, ta biết ngươi là vì chúng ta hảo.” Cho dù thật sự
bị xã hội phỉ nhổ, chân chính khó chịu là đương sự, An Như Nguyệt làm ,
bất quá là tận lực tránh cho như vậy bi kịch thôi.
An Như Nguyệt hạnh phúc nở nụ cười, tiện đà nhìn về phía Bạch Nhật Tiêu
vẫn có khí chất bức người đương ngồi cạnh Bạch Nhật Tiêu, thở dài, “Làm
một người mẹ, mẹ thực sự đã thất bại. Con đã hai mươi mấy tuổi, nhưng là
mẹ, ngay cả con mình như thế nào cũng không hiểu được. Mấy năm nay chỉ
là công việc, mẹ đã xem nhẹ hai con.”
Bạch Nhật Tiêu vẫn chưa mở miệng đáp lời của bà. Nói thật, ở trong lòng
anh, anh đã từng trách cứ An Như Nguyệt đã nhẫn tâm chia rẽ anh cùng
Huyên Huyên. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, trong âm mưu kinh
hoàng này, người tổn thương nhiều nhất vẫn là An Như Nguyệt. Tối qua lúc
An Như Nguyệt đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói muốn gặp mặt một
chút, Bạch Nhật Tiêu cũng không cảm thấy khó khăn gì, bởi vì anh biết An
Như Nguyệt nhất định đã suy nghĩ thông suốt cả rồi. Bà là một người phụ
nữ thông minh, nhưng vì Bạch Vĩ Minh quá âm hiểm mới khiến bà không
thấy rõ sự thật nhiều năm như vậy.
An Như Nguyệt thở dài một hơi thật nhẹ, vẫn nhìn thật lâu vào đôi tình
nhân trước mặt, giống như đang khắc sâu vào trong lòng dáng vẻ của cả hai.
“Một năm này mẹ cũng đã nghĩ rất nhiều. Giúp đỡ Vĩ Minh chia rẽ hai con
là mẹ không đúng, nhưng hai đứa vẫn có thể kiên trì được để đến bây giờ,
mẹ thực vui mừng.” Bà cầm lấy bàn tay Bạch Nhật Huyên, bọc trong bàn
tay mình, “Hai con phải chăm sóc lẫn nhau. Tiêu nhi đối với con, là tình
cảm quá sâu nặng. Con không thể là con gái của ẹm, thì cũng sẽ là con dâu
của mẹ. Cho dù mẹ có đi đến bất kỳ nơi đâu, thì trời nam đất bắc đều nhớ
về hai con.” Ánh mắt bà có vẻ sầu muộn đau lòng, nhưng là giọng nói vẫn
giữ được sự vững vàng cùng bình tĩnh.