“Theo thông tin mới nhận được, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Bạch thị Bạch
Vĩ Minh đang là đối tượng tình nghi, có âm mưu khống chế giới cổ
phiếu…” Tin tức giả giả thực thực đã bắt đầu loan ra.
“Đây là chuyện gì?!!” Bạch Vĩ Minh gần như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt
sắc bén quét về phía Lynda, sự hoài nghi không cách nào che giấu, “Cô bán
đứng tôi?”
Lynda hoảng sợ lắc đầu, “Không phải em làm, em không truyền chuyện này
ra ngoài!!” Cô kích động nói. Bạch Vĩ Minh quan trọng hơn cả sinh mệnh
mình, sao cô có thể bán đứng được. Loại tin tức này loan ra trong giới
truyền thông, không phải là muốn chặt đứt tiền đồ của Bạch Vĩ Minh sao!
Cô sao có thể làm như vậy được!
Bạch Vĩ Minh có chút kích động siết cổ cô, cơn giận của ông đã không thể
át được nữa, “Chuyện này chỉ có tôi và cô biết, không phải cô thì còn ai vào
đây?!!”
Lynda giãy giụa, “Vĩ Minh, bây giờ không phải là lúc truy cứu ai bán đứng
ai.” Cô không ngừng ho khan. Cho dù Bạch Vĩ Minh thàn nhẫn không tin
cô, thì lòng cô vẫn luôn hướng về Bạch Vĩ Minh, “Em xin anh tin tưởng
em, thật sự không phải là em…” Nước mắt trượt xuống trên khuôn mặt cô,
sự nghi ngờ của Bạch Vĩ Minh khiến cô đau lòng.
Nước mắt của cô khiến Bạch Vĩ Minh ý thức được, thanh tỉnh một chút, rốt
cuộc cũng buông cô ta. Tâm của Lynda thế nào, ông hiểu. Chỉ trong lúc
nhất thời, trong cơn phẫn nộ mới có thể tổn thương cô. Nhưng là, chuyện
này ông đã xử lý cực kỳ cơ mật, không có lý do người khác có thể biết
được.
[1]: Dật vu ngôn biểu – vượt ra ngoài ngôn ngữ, chỉ tư tưởng hay tình cảm
nào đó dù chưa giải thích nhưng lại có thể khiến cho người nghe hiểu được.