cho câu nói, “thương trường như chiến trường”, mà chiến trường thì không
có cha con.
Bạch Vĩ Minh nheo mắt, tia nhìn đầy ác độc bắt đầu lóe lên, “Lặp lại lần
nữa.” Giọng nói thế nhưng lại bình thản, khiến người khác không rét mà
run.
Phó giám đốc vội vã lau lau mồ hội lạnh trên trán. Mùa đông khủng khiếp
thế này thì chỉ có thể dung “hỏa diệm sơn” đang ngồi ở kia mới có thể
khiến ông toát mồ hôi được, “Vâng, là công tử của ngài, Bạch Nhật Tiêu
hợp tác với ngài Tổng của Oulton, âm thầm…âm thầm thu mua cổ phần của
Bạch thị.”
Mạc Thịnh vui vẻ đem giá cổ phiếu đang có xu thế tụt xuống giao tận tay
Bạch Nhật Tiêu, “Tổng giám đốc, từ khi tin tức được rung ra, cổ phiếu của
Bạch thị đã tụt xuống ba phần, mỗi cổ phiếu không đến mười dollar.”
Bạch Nhật Tiêu cười đặt báo biểu ở trên bàn, “Làm tốt lắm, sau khi sàn giao
dịch mở vào ngày mai, tiếp tục đè giá cổ phiếu của Bạch thị, tôi muốn dùng
chính tài lực của Hoàng Đình để thu mua tập đoàn Tài chính Bạch thị!”
Anh trấn định đưa ra chỉ thị, khóe miệng lại kéo lên nụ cười kiêu ngạo. Tất
cả, bởi vì Bạch Nhật Tiêu đã dự đoán được, Bạch thị hứng lấy chuyện như
vậy, những kẻ nắm giữ cổ phiếu của Bạch thị nhất định sẽ bán tống bán
tháo. Hiện giờ, anh đang có trong tay 15% cổ phần, hơn nữa, An Như
Nguyệt là 8%. Anh tin chắc, không bao lâu nữa, anh có thể chiến thắng
Bạch Vĩ Minh. Mọi thứ sẽ như mong muốn, Hoàng Đình dễ dàng thu Bạch
thị vào trong túi.
Bạch Nhật Huyên khiếp sợ nhìn chăm chăm vào Bạch Vĩ Minh, tây trang
giày da gọn gàng bị cảnh sát áp giải, né tránh phóng viên rồi lên xe cảnh
sát. Bạch Nhật Tiêu không hề nói trước đưa cô đến New York, nhưng mà
hôm đó, buổi chiều liền tung ra tin tức chủ tịch Bạch thị thao túng thị
trường chứng khoán, mà lúc đó cũng không thấy bóng dáng Bạch Nhật Tiêu