ngoan.” Nói xong, anh hôn lên môi cô một cái. Cả chiều không nhìn thấy cô
thì trong lúc công việc tất bật cũng đỡ nhớ, nhưng là lúc về khách sạn, trong
đầu anh tất cả cũng chỉ là đôi môi ngòn ngọt này. Nghĩ đến lúc về nhà còn
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận khó đối phó này, trong lòng anh như
bị dày vò cả trăm lần.
“Có đói bụng không?” Anh dịu dàng dựa vào đầu cô, mở miệng nói câu hỏi
dang dở sau nụ hôn rút sạch sức lực kia.
Cô không nói lời nào, có lẽ bởi vì chưa nguôi giận, cũng có thể khó chịu vì
anh áp sát vào.
“Huyên Huyên?” Nâng mặt cô lên, Bạch Nhật Tiêu hôn khắp, thân thể cũng
bắt đầu có chút phản ứng, bàn tay bắt đầu di chuyển trân người Bạch Nhật
Huyên, chui vào váy cô.
Giống như điện giật đẩy anh ra, vội vàng che miệng mình lại, hoảng sợ nhìn
Bạch Nhật Tiêu, cảm giác nhộn nhạo khiến cho cô không dám dựa sát vào
anh.
Nghĩ đến sự kháng cự của cô, trên mặt Bạch Nhật Tiêu đã dâng lên cơn tức
giận nhè nhẹ, cau mày nhìn Bạch Nhật Huyên, kéo cô đối diện mình, tiếp
tục hôn. Nụ hôn càng them mạnh mẽ nóng rẫy, bàn tay bắt đầu cởi áo cô ra,
lộ phần áo ngực trắng tinh. Cánh tay còn lại giữ lấy thắt lưng Bạch Nhật
Huyên, không cho phép cô phản kháng. Thực tình, Bạch Nhật Huyên cũng
rất muốn phối hợp, vì cô biết rằng kháng cự lúc nãy khiến anh không vui.
Nhưng là cổ họng thực sự rất khó chịu, cô không thể chuyên tâm được, chỉ
còn cách đẩy anh ra lần nữa.
“Huyên Huyên!” Bạch Nhật Tiêu hơi tức giận, giọng điệu đôi ba phần cảnh
cáo. Đừng kháng cự nữa, nếu không anh sẽ mạnh mẽ mà muốn cô.
Ánh mắt Bạch Nhật Huyên lập tức tràn ra một tầng nước mỏng, vô tội nhìn
hắn, “Em không thoải mái, hôm nay không cần, được không?” Cô cảm thấy