đầu hơi choáng váng, lại có cảm giác buồn nôn, lại bị anh thế này, thân thể
Bạch Nhật Huyên thực sự không chịu nổi.
Trong mắt anh đầy đau lòng, nhưng còn chưa kịp lau nước mắt trên mặt
Bạch Nhật Huyên, cô đã đẩy anh ra chạy thẳng vào toilet. Bên trong lập tức
truyền tới một âm thanh nôn mửa. Bạch Nhật Tiêu cuống quít đứng lên, đỡ
lấy cô gái nhỏ, “Huyên Huyên?”
Cô mệt mỏi rút khăn tay lau miệng, thuận thế ngã vào ngực anh, cảm giác
mệt mỏi của một ngày đã được giải tỏa, thân thể chợt thoải mái hơn trước.
“Em không sao.” Dựa vào lồng ngực trần của anh, yếu ớt nói.
Bạch Nhật Tiêu ôm lấy cô thật chặt. Lúc nãy thực khiến anh sợ hãi. Mỗi lúc
Huyên Huyên sinh bệnh, nặng lắm là mê man ở trên giường, bệnh trạng như
vậy thực sự rất ít gặp, trong nhất thời khiến Bạch Nhật Tiêu hoảng tay
hoàng chân. “Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Anh bất an nói,
lo sợ thân thể bảo bối nhỏ của anh có gì đó không ổn.
“Không sao cả, chắc là em ăn thứ gì đó thôi.” Kỳ thực cô không nói cho
anh biết, cả mấy ngày nay cô luôn cảm thấy thân thể mệt mỏi uể oải, buối
tối cùng anh thân mật một chút thôi cũng không còn sức lực nào, cũng
không muốn ăn gì, nhưng chuyện nôn mửa thế này thì bây giờ mới xuất
hiện.
“Nghe lời, đừng khiến anh phải lo lắng, đi bệnh viện.” Bạch Nhật Tiêu nói,
không biết mọi suy nghĩ của anh đã bị phần ngực căng mịn của cô dụ dỗ
hơn phân nữa. Đang cởi được một nửa thì cô chạy vào toilet, tuy rằng áo có
thể che khuất da thịt một chút, nhưng sắc hồng đầy mê hoặc kia lại đập
thẳng vào mắt Bạch Nhật Tiêu. Anh nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn một chút,
bàn tay dịu dàng phủ lên nơi đầy đặn kia…
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com