được. Anh đấu cùng Bạch Vĩ Minh, đến bây giờ đã hoàn toàn kết thúc. Tất
cả đều là do Bạch Vĩ Minh gieo gió gặt bão, không thể trách được bất cứ ai.
Toàn bộ quá trình, Bạch Nhật Huyên đều kinh ngạc nhìn Bạch Nhật Tiêu
vẫn luôn bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười đưa ra từng mệnh lệnh, giống như
mọi thứ đều nằm trong bàn tay anh, và Bạch thị cũng giống như thế. Bắt
đầu lợi dụng sóng gió truyền thông để ép giá cổ phiếu Bạch thị, dùng những
cái tên khác để mua vào bất ngờ, thậm chí cả túi tài liệu sắp được đưa tới
văn phòng Chủ tịch Bạch thị kia, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Bạch
Nhật Tiêu. Bắt đầu từ lúc máy bay hạ cánh xuống New York, trên gương
mặt anh chưa bao giờ xuất hiện nét lo lắng hay vội vã. Thông minh bình
tĩnh như anh, Bạch thị chắc chắn sẽ bị dồn vào thế khó.
Cô vẫn biết anh thông minh hơn người, nhưng không nghĩ rằng, muốn thu
mua một công ty thực lực hùng hậu, có tiếng ở nước ngoài lại có thể dễ
dàng như vậy, thậm chí chỉ đứng mở miệng ra lệnh.
Ánh mắt dịu dàng của Bạch Nhật Tiêu dừng trên người cô. Cô bé đang suy
nghĩ cái gì đây? Chân mày cau lại, nhưng cũng không giống như phiền não
điều gì đó. Anh buông công việc trong tay xuống, ngồi vào bên cạnh rồi ôm
cô vào trong lòng. Trước khi Bạch Nhật Huyên có thể định thần rằng anh
đang ở trước mình, anh đã xâm chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó.
“Anh sao vậy?” Bạch Nhật Huyên giật mình, muốn lui ra một chút. Bởi vì
Mạc Thịnh vẫn còn bên cạnh, cô ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má đỏ hồng.
Bạch Nhật Tiêu nâng cằm của cô lên, nụ cười vui vẻ. Anh thích dáng vẻ
ngượng ngượng ngùng ngùng này của cô. Gò má trắng ngần lại ửng lên
màu hồng nhạt, ngọt ngào tựa phấn hoa hồng tháng ba, khiến đôi mắt anh
bất giác cũng ngọt ngào theo. “Em đang nghĩ cái gì?”
“Không có nghĩ gì hết á.” Cô co rụt người, quay mặt sang chỗ khác. Có
người ngoài ở đây thế mà Bạch Nhật Tiêu không biết kiềm chế một chút