Đây là kết quả nằm trong dự đoán của Bạch Nhật Tiêu. Ắt hăn là Bạch Vĩ
Minh đang hối hận vạn lần vạn phần vì sơ sẩy của chính bản thân mình.
Đáng tiếc, đây là do ông ta gieo gió gặt bão, mà tất cả những việc Bạch
Nhật Tiêu làm, chỉ là hợp Hoàng Đình cùng Bạch thị – hai nơi vốn thuộc về
gia tộc nhà họ Bạch thành một mà thôi.
“Cút hết ra ngoài cho tôi!!” Trên tầng cao nhất của Bạch thị trở nên hỗn
loạn. Bàn làm việc của Bạch Vĩ Minh vô cùng thê thảm. Tài liệu, hồ sơ bay
tứ tung, còn không ngừng rơi xuống đất. Phó Giám đốc cùng trưởng phòng
những bộ phận khác đều biết bây giờ không đi, thì lúc nữa muốn chạy cũng
không được. Người người lạnh run cụp đuôi rời khỏi văn phòng, chỉ còn
một Lynda ở lại.
Không thể ngờ được, cuối cùng Bạch Nhật Tiêu vẫn đánh bại ông ta. Ông ta
thua ở chỗ đã tự cho bản thân đã hiểu con mình rất sâu, mà đứa con kia
cũng đã lợi dụng rất tốt điểm này, cho ông một kiếm, khiến ông không thể
ngẩng đầu lên nổi mà nhìn những đồng nghiệp khác. Thua dưới tay con
mình, mà chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, Bạch thị đã đổi chủ!
An Như Nguyệt, giống hệt như ông bố nhiều chuyện của bà ta, trước khi đi
còn khiến ông chết không có chỗ chôn! Nếu không phải bà ta giao quyền sở
hữu 8% cổ phần Bạch thị cho Bạch Nhật Tiêu, ông sẽ không thua. Tuyệt đối
sẽ không!
Cho dù thất bại thảm hại, ông ta vẫn không thấy rõ được sự thật. Khó trách,
là vận mệnh đã định trước. Bị chính con mình hợp lại cùng vợ cũ đạp đổ.
Đây chính là hậu quả do ông đã quá tự phụ, quá kích kỷ, không thể trách ai
được nữa.
Lynda thật cẩn thận bước tới gần. Cô biết tâm trạng bây giờ của Bạch Vĩ
Minh rất không tốt, cho dù là ai tới gần cũng là tự tìm đường chết, nhưng cô
vẫn không có cách nào buông tay được. “Vĩ Minh.” Cô dịu dàng gọi ông,
muốn an ủi ông dù chỉ là một chút. Ai ngờ, cô vừa mới đến gần, đã bị ông
kéo lại…