Trái ngược với sự nhiệt tình của Bạch Nhật Huyên, Bạch Nhật Tiêu lại có
vẻ lãnh đạm hơn rất nhiều, biểu tình kia lạnh như băng, thậm chí là, chán
ghét. Anh không gọi, cũng không vui sướng, chỉ im lặng đi tới chỗ ba
người, ngay cả xưng hô cũng không thiết nói.
Ngoại trừ việc có khuôn mặt giống nhau, bọn họ cơ hồ không có tính cách
tương đồng. Từ nhỏ, quan hệ giữa Bạch Vĩ Minh và anh không được tốt,
gặp mặt cũng không nhiều lắm, cũng chẳng thể nói được gì hơn. Nhất là vài
năm sau lúc Bạch Nhật Huyên trưởng thành, quan hệ khó khăn giữa hai
người càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng đều có kết quả, đều hiểu lẫn
nhau, nên có sự phòng bị.
“Anh trai nói, con rất xinh.” Bạch Nhật Huyên kiêu hãnh mà nói với An
Như Nguyệt.
“Thực sự là rất xinh!” Bà xem con gái giống hệt một cô công chúa, thân
thiết nói, “Anh trai có hay không chăm sóc con, còn con có nghe lời anh
không?” An Như Nguyệt nhìn đứa con trai tuấn lãng trước mắt, mượn cớ
hỏi chuyện liên quan đến anh. Bà cũng đã quen với sự lãnh đạm của anh
như vậy, nhưng không hiểu vì sao lại như thế.
Bạch Nhật Huyên vô cùng thân thiết mà kéo tay Bạch Nhật Tiêu, “Con thực
rất nghe lời nha, đúng không, anh?”
Bạch Nhật Tiêu rút cánh tay được cô ôm lấy, bọc lấy đầu vai cô, “Phải, thực
nghe lời.” Anh cười nói.
Đối với sự thân mật của hai anh em, An Như Nguyệt nhìn mãi cũng quen,
nhưng là Bạch Vĩ Minh trong lòng lại ẩn chứa sự lo lắng. Ở nhà này, cũng
chỉ có ông cùng Bạch Nhật Tiêu hai người biết sự thật liên quan đến Bạch
Nhật Huyên. Nghe quản gia báo cáo chuyện bên này, ông biết con trai mình
đối với Bạch Nhật Huyên không chỉ là tình cảm anh em bình thường nữa.
Ông rất nhiều lần muốn đem Bạch Nhật Huyên ra nước ngoài, nhưng cô