Bạch Nhật Tiêu biết bây giờ cô đang rất tức giận, bởi vì gánh nặng đạo đức
cùng luân lý. Anh thực đau lòng cũng thực bất đắc sĩ, anh rất muốn nói cho
nàng sự thật, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng giải thích, một bàn tay lớn
thình lình giáng xuống sườn mặt anh, rất đau đớn!
“Con rốt cuộc đang làm cái gì?!” Bạch Vĩ Minh phẫn nộ quát tháo anh, trên
gương mặt gân xanh đều nổi hắn lên, có thể thấy được ông đối với hành vi
của Bạch Nhật Tiêu tức giận đến mức nào. Ông tuyệt đối không cho phép
bất kỳ kẻ nào phá hủy chuyện quá khứ ông cố ý giấu đi hết thảy, lại càng
không cho phép bất cứ ai khiêu chiến quyền uy của mình, cùng bôi đen
danh dự của gia tộc nhà họ Bạch!
“Tôi đang làm cái gì, trong lòng ông hiểu được!” Bạch Nhật Tiêu không
chút khách khí đáp trả, gương mặt trở nên bất cần, trong lời nói toàn vẻ
ương ngạch, hoàn toàn không xem người đàn ông uy nghiêm kia là một
người cha.
Bạch Vĩ Minh giận dữ mà nhấc tay lên, không một chút do dự chuẩn bị
hướng tới bên mặt khác của anh.
Bạch Nhật Huyên vừa thấy bàn tay sắp giáng xuống trên người anh trai, lập
tức xông lên ôm chặt Bạch Nhật Tiêu, “Không được đành anh hai.” Thân
mình nho nhỏ của cô run run che chở anh, muốn đỡ cho anh cái tát kia. Bởi
vì những năm gần đây, mỗi lần Bạch Vĩ Minh từ nước ngoài trở về, trên
người Bạch Nhật Tiêu chắc chắn sẽ xuất hiện vết thương, khiến cô khổ sở
và đau lòng không thôi.
Bạch Nhật Tiêu vốn không muốn né tránh, nhưng nếu tay của Bạch Vĩ
Minh dám thêm một bước nữa, anh tuyệt đối sẽ hoàn trả đầy đủ! Anh đã
không còn là một đứa trẻ yếu ớt để người đàn ông kia tùy ý đánh chửi!
Nhưng mà, khi một bóng hồng nhạt nho nhỏ kia chợt lao tới, run run ôm lấy