cô biết, bọn họ kỳ thật không phải anh em, cô sẽ không chịu nổi. Còn có mẹ
anh nữa, người phụ nữ đáng thương không hề hay biết gì.
An Như Nguyệt đối với chuyện này cũng không có phản ưng gì quá lớn, chỉ
nói một câu, anh em hai đứa ở trước mặt người ngoài cần phải chú ý, sẽ gây
nên chuyện không tốt ảnh hưởng tới tất cả. Bạch Vĩ Minh cùng An Như
Nguyệt lần trở về này quyết định ở trong nước một thời gian ngắn, ở trong
biệt thự của nhà họ Bạch. Bởi vì ba mẹ trở về, hai người trong lúc này sẽ
không thân mật giống như trước kia được.
Sau ngày Kỷ niệm thảnh lập trường, cô cùng Bạch Nhật Tiêu vẫn như trước
có đôi có cặp vào trong nhà ăn, cô lại đôi lúc ngẫu nhiên thấy các bạn học
sinh khác đương dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người họ như không
giống quan hệ anh em, dù sao hai anh em có gan hôn môi, cũng chỉ có hai
người này mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nhật Huyên bị Chung Thi Âm hẹn gặp mặt một
mình, chắc chắn là vì chuyện của Bạch Nhật Tiêu. Cô ảo não vò vò đầu,
không thể nghĩ ra một lý do thích hợp để giải thích. Dù sao Bạch Nhật Tiêu
hôn cô, mà Chung Thi Âm kia, mới là bạn gái của anh. Việc đó, không thể
nào danh chính ngôn thuận được.
“Chị Thi Âm”, Bạch Nhật Huyên ngại ngùng mở lời trước, có thể nhìn
được, ánh mắt Chung Thi Âm nhìn cô không có vẻ gì là thân thiện cả, đầy
sự phức tạp khiến cô không hiểu trong đó rốt cuộc chất chứa bao nhiêu loại
cảm xúc.
“Tiêu biết em ra đây gặp chị không?” Cô lạnh lùng hỏi.
Bạch Nhật Huyên lắc đầu, “Chị không muốn em nói thì em sẽ tự mình đến,
anh hai không biết.” Nhưng mà, cô cũng không dám cam đoan anh sẽ
không biết nha, cô cho tới bây giờ có chuyện gì cũng không giấu được cặp
mắt thấu thị kia của anh.