Trong lòng Bạch Nhật Huyên bị đè nén, rõ ràng không phải muốn nói
những lời này nha, làm sao đột nhiên chuyển đề tài! Chị thích thì cứ thích,
nói cho tôi biết làm gì. Tôi cũng không phải không biết, ánh mắt chị mỗi
lần nhìn anh trai tôi giống hệt chị vợ bé ai oán vậy, ai chẳn biết chị đang
ghen nha, hâm mộ anh hai rất tốt với tôi! Trong lòng Bạch Nhật Huyên vô
cùng thống khoái mà cảm thán một chút, nhưng vẻ xấu hổ trên mặt không
hề thay đổi.
“Cho nên chị tìm em, chỉ là muốn nói cho em biết, anh hai em đối với em
rất tốt?” Nếu Chung Thi Âm kia thay đổi đề tài, ta đây sẽ chiêu tiếp chiêu,
tính toán như thế nào tránh được một kiếp này mới là thượng sách.
Chung Thi âm chán nản! Cô ta đây là giả ngu hay thực sự ngu ngốc như
thế?! Nếu Bạch Nhật Huyên không hiểu, vậy thì mình phải nói rõ ràng thêm
một chút mới tốt, “Chị cùng Tiêu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, người
chung quanh đều hy vọng chị và anh em có thể cùng nhau, Chung gia cùng
Bạch gia cũng có hôn ước miệng với nhau, mặc kề như thế nào cũng là trăm
lại mà không có hại nào cả. Nhưng là, cho tới bây giờ, Tiêu vẫn dồn hết tâm
tình của mình trên người em, nhất là lần kỷ niệm ngày thành lập trường, sau
khi buổi biểu diễn kết thúc, các học sinh đều sau lưng hai người im lặng mà
bàn tán về quan hệ đó…” Cô cố gắng nói hết sức uyển chuyển, dù sao đây
cũng là người trong lòng của Bạch Nhật Tiêu, mình cũng không nên quá
đáng.
Bạch Nhật Huyên nhìn cô ta, bộ dáng vô cùng đúng lý hợp tình, nhưng
trong lòng lại vang lên giọng nói: Đó là do chị thấy hai người là thanh mai
trúc mã nha, anh hai tôi cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận! Không thể
nghĩ tới việc này, chị Thi Âm thoạt nhìn dịu dàng, thanh tao, lịch sự, nói tới
anh hai vĩ đại của tôi cũng có thể trở nên không rụt rè, xem ra đích thực là
mê rồi. Nhưng là tôi có thể làm gì bây giờ? Chuyện này quyền quyết định
không phải ở tôi nhé, mà ngay cả chuyện của chính mình, quyền quyết định