cũng không thuộc về tôi, huống chi…aizzz, không giúp gì được chị thì
không thể trách tôi nha~”
“Tiêu dù sao cũng là anh trai em, chị hy vọng em có thể hiểu được điều này,
đừng để Tiêu trở thành trò cười trong mắt của kẻ khác.” Chung Thi Âm rốt
cuộc đã uyển chuyển mà nói ra mục đích của mình. Nhưng trong vài giây
ngắn ngủi này, Chung Thi Âm đang tự hỏi cô ta làm thế nào trả lời, nhưng
là mình nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt một mình.
Bạch Nhật Huyên suy tính một phen, cuối cùng quyết định, nghĩ một đằng
nói một nẻo, trả lời, “Em đã hiểu, sẽ cố gắng hết sức bảo trì khoảng cách
với anh hai, cho hai anh chị cùng nhau nhiều hơn.” Ngoài miệng tuy nói
như vậy, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác: Chuyện này thì
cũng phải được ông hoàng đế con kia cho phép mới được nha, bằng không
tôi chỉ là người dưới không hiểu chuyện gì đâu, cũng không có khả năng
giúp đỡ.
Được Chung Thi Âm đáp ứng xong, như trút được gánh nặng, Bạch Nhật
Huyên đưa lưng về phía ánh mắt của Chung Thi Âm, rời đi, vỗ về chính
tâm can đáng thương của mình, ủy khuất hộ nó, muốn nó cùng cô phải thừa
nhận sự giày vò khi nói dối. Nhưng mà cô làm như vậy cũng vì muốn tốt
cho Chung Thi Âm nhá. Chẳng lẽ nói cho chị ta biết, bảo chị ta đừng có
‘nhất sương tình nguyện’ (tự huyễn hoặc bản thân), anh hai căn bản không
hề thích chị ta? Quá tàn nhẫn! Còn không bằng thế, trước tiên cứ xạo, lừa
gạt rồi nói sau. Chỉ là, cô như thế nào có cảm giác, sau lưng có một cỗ sức
mạnh to lớn đang ép dần đến mình nha? Cô thảm thiết nhắm mắt lại, xong
rồi, vào địa ngục rồi~
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com