đang mặc, thuần một sắc váy dài. Ông biết, đây là kiệt tác của Bạch Nhật
Tiêu.
Bạch Nhật Huyên xếp váy dài gọn gàng chỉnh tề đặt vào trong ngăn tủ, ngồi
xuống bên người Bạch Vĩ Minh, làm nũng nói, “Ba tìm con có chuyện gì
không ạ?”
Bạch Vĩ Minh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, mở miệng nói lời thấm thía vô
cùng, “Ba mấy năm nay đều ở nước ngoài, không thể chăm sóc con cho thật
tốt được. Lần nay ba muốn quay trở về Mỹ, mang con sang đó. Về sau con
cùng ba mẹ sống với nhau, được không con?”
“Vậy còn anh hai, anh ấy có đi không?” Người đầu tiên cô nghĩ đến chính
là Bạch Nhật Tiêu, muốn biết có phải hay không có thể tiếp tục sinh hoạt
cùng với anh. Bởi vì, cùng anh như hình với bóng mười mấy năm rồi, trong
trí nhớ ký ức của cô, tất cả đều có anh. Nếu không có anh, cuộc sống của cô
nhất định rất khó khăn.
“Anh trai không đi, chỉ có Huyên Huyên đi.” Bạch Vĩ Minh tận lực, dùng
dịu dàng mà thu phục con gái. Tuy rằng không ở chung với nhau nhiều
nhặn gì, nhưng là ông vẫn biết rất rõ, cô nhóc này, chỉ cần người khác đối
với nó dịu dàng, nó sẽ không từ chối.
“Huyên Huyên dù có thể nào đi chăng nữa cũng sẽ không đi!” Chẳng đợi
đến lượt Bạch Nhật Huyên trả lời, giọng nói đầy giận dữ của Bạch Nhật
Tiêu đã xé nát sự dịu dàng ngụy trang của Bạch Vĩ Minh, “Ngoại trừ bên
người tôi, cô ấy thế nào cũng không đi đâu cả!” Giọng nói của Bạch Nhật
Tiêu vô cùng cứng rắn, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Nhật Huyên, kéo
cô lại bên cạnh mình, đối diện cùng Bạch Vĩ Minh.
“Buông nó ra!” Bạch Vĩ Minh buồn bực mệnh lệnh, bày ra vẻ uy nghiêm
vốn có của một Tổng Giám đốc, “Huyên Huyên là em gái của anh, anh
đừng có ở đây mà ‘hồ ngôn loạn ngữ’(lời nói bậy, lời nói nhảm) với tôi!”