rống họ tên đầy đủ của cô, cô nếu đi qua đó còn có thể giữ được mạng sống
sao? Không thể mạo hiểm, cô muốn quý trọng sinh mệnh nha~
“Không cần phải chọc anh!!” Anh sử dụng tính nhẫn nại cuối cùng, trước
khi anh nổi lên cơn thú tính, phải cảnh cáo cô tốt nhất là tự mình ngoan
ngoãn bước lại đây. Còn nếu anh mà thu thập được cô lại rồi, tuyệt đối tận
tình kỹ lương mà chà đạp cô, sau đó làm cho cô không dám rời anh nửa
bước!
“Vậy anh không được đánh em!” Cô biết cơn giận của anh đã không thể
khống chế được, che giấu sự hoảng sợ nơm nớp của mình, cẩn thận nói, ỷ
vào sự chiều chuộng của anh, to gan yêu cầu anh phải cho mình toàn thây
trở ra.
“Anh đánh em lần nào hả?!” Anh phát điên! Từ nhỏ đến lớn, ngay cả mắng
cô cũng đều thương tiếc, chuyện đánh cô từ đâu mà ra?!
“Nhưng em vẫn không thể qua được!” Cô vô lại muốn yêu cầu nhiều hơn.
Bạch Nhật Tiêu lười làm trò cùng cô, còn như vậy nữa, anh sẽ bị cô làm cho
tức chết! Ba bước làm thành hai bước, anh nhanh chóng khóa cô lại bằng
những sải bước thật dài. Trước khi cô chạy trốn, tóm được, kéo cô đến
trước ngực, ôm cô thật chặt, giả bộ âm ngoan mà nhìn cô trong lòng mình,
bộ dáng run sợ, “Em rất giỏi, dám chọc anh?”
Bạch Nhật Huyên không dám giãy dụa, chỉ có thể ngây ngốc cười cười, hy
vọng anh có thể xử lý nhẹ nhàng, “Anh hai ~ em một chút xíu cũng không
dám chọc giận anh.” Làm nũng, đây là tiên đan cứu mạng cuối cùng.
Vẫn là bởi vì quá yêu cô, anh không có cách nào thực sự giận dữ với cô
được. Chỉ cần cô vẫn ỷ lại anh, chỉ cần cô vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh,
anh vẫn sẽ luôn dùng cả dịu dàng của cuộc đời mình để cưng chiều cô, mặc
kệ việc cô thật sự không có lương tâm.