Cô nàng bày ra dáng vẻ bức cung. Ánh mắt kia, đang cật lực muốn nhìn
thấu tâm tư Bạch Nhật Huyên.
Bạch Nhật Huyên méo xệch, dùng nụ cười che lấp vẻ xấu hổ, tặng cho Từ
Khả Hân một cái đánh, “Cậu nói gì vậy, làm sao có thể như thế nha?!!” Mặc
kệ Từ Khả Hân nói là không phải sự thật, nhưng đây là điều không cho
phép. Cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới tình cảm như vậy. Mặc kệ Bạch
Nhật Tiêu đối với cô làm cái gì, cô đều đã xếp lý trí cùng hành động của
mình vào phạm vi tình cảm anh em để quản lý.
Từ Khả Hân quẳng cho cô một ánh mắt ‘cậu chỉ làm trò’, “Bằng không cậu
muốn giải thích thế nào? Mình nhớ hôm biểu diễn cho ngày Kỷ niệm thành
lập trường ầm ĩ chuyện hôn của cậu nha?!!” Cô nàng bày ra tư thế ‘chưa
đến phút cuối chưa thôi’, tất nhiên phải nhìn sự tình mà tra ra manh mối.
Bị đề cập tới chuyện này, khuôn mặt Bạch Nhật Huyên lập tức ửng đỏ, hàm
hồ mà quanh co, mở miệng nói, “Đó là, đó là bởi vì ảnh không nhớ rõ kịch
bản, cứ thế mà phát huy thôi.” Cô gượng ép tìm đại một cái cớ. Chuyện này,
cô cũng không có hỏi qua Bạch Nhật Tiêu, bởi vì mỗi khi nhắc tới chuyện
này, lòng của cô chợt mê loạn mà không thể hiểu vì sao, khiến cô nảy sinh
tình cảm hư ảo.
Từ Khả Hân bỡn cợt xem xét khuôn mặt đỏ bừng của cô, chỉ biết cô bạn
mình đương nói loạn, “Ừ nhỉ, ở trong trường học, ảnh có tiếng lạnh lùng,
nhưng mà đối với cậu lại luôn cười dịu dàng. Hơn nữa, chỉ đối với mỗi
mình cậu! Ảnh mỗi ngày đúng giờ chờ ngoài cửa phòng học, còn không cho
cậu tiếp xúc nhiều với con trai. Cậu, muốn giải thích thế nào?!” Cô từ tốn
mà có lực công phá.
“Đó là bởi vì mình là em gái của ảnh, ảnh bảo vệ mình thì có gì kỳ cục
hả!!” Cô chột dạ muốn che giấu sự xao động trong lòng, tìm một cái lý do
mà cô tự cho là có thể khiến người ta tin phục.