“Không muốn.” Cô thấp giọng nói. Nếu có thể, cô vĩnh viễn không muốn
biết người kia là ai, không muốn biết là ai cùng cô chia xẻ người con trai
giống như thiên thần này.
“Nhưng là anh muốn cho em biết…” Anh nghĩ tới, tình yêu say đắm của
anh đối với cô đã lấy đi lực nhẫn nại của anh. Rốt cuộc cũng đến ngày nào
đó, anh sẽ không để ý đến cô có khả năng thừa nhận hay không mà bắt buộc
cô phải tiếp nhận tình yêu của mình. Anh dịu dàng nâng cằm của cô lên, lại
chạm phải ánh mắt trốn tránh của cô. Anh giữ khuôn mặt của cô trong tay,
nhu tình bao trùm môi cô, tựa như trong ngày biểu diễn ở lễ Kỷ niệm thành
lập trường hôm ấy, anh đã dùng hành động nói cho cô, người anh yêu là ai.
Cô mở to hai mắt nhìn, xấu hổ và giận dữ đổ ập vào trong trí não cô. Cô
giãy dụa muốn rời xa thân thể anh, đánh vào lồng ngực anh, nhưng là cô,
vẫn chìm thật sâu vào trong lồng ngực ấy. Không phải là cô chìm đắm, mà
là anh không cho cô rời đi. Tay anh, môi anh, đều giam cầm thân thể của cô
cả rồi.
Bạch Nhật Huyên nổi giận nhìn đôi mắt mê tình của anh, “Anh như thế nào
có thể đối với em như vậy, anh làm sao có thể hôn em được?! Em là em gái
của anh nha!!” Vuốt cô để trong ngực anh, phát tiết cảm xúc đầy tội lỗi
trong lòng mình. Cô thế nhưng lại bị anh trai ruột hôn! Không phải biểu
diễn, không phải hí kịch!
Bạch Nhật Tiêu ôm chặt thân thể không khống chế được của cô, “Anh đang
muốn nói cho em biết người trong lòng anh là ai!” Cô ở trong lòng anh bất
an giãy dụa, cô muốn cật lực đẩy anh ra, đây là điều anh không cho phép,
“Huyên Huyên!! Anh thích em, người trong lòng của anh vẫn là em!” Anh
hoàn toàn quyết tâm mà gần như quát lên đối với sự hoảng hốt của cô, cho
đến khi cô bởi vì khiếp sợ mà ngừng giãy, anh mới có thể nhìn ánh mắt của
cô, thâm tình nói, “Huyên Huyên, anh yêu em.” Anh, rốt cuộc đã có thể nói
ra miệng lời nói đã nhịn rất nhiều năm, lòng tràn đầy chờ mong cô nhận
tình yêu của mình.