“Anh không thể như vậy!!” Cô lộ vẻ cự tuyệt lời anh nói, vừa mới nãy còn
hôn cô, hiện giờ anh còn nói những lời vớ vẩn như thế! Cô không tiếp nhận
được, trăm vạn lần cũng không tiếp nhận được! Đây là lần đầu tiên, cô
kháng cự lại anh! “Anh là anh hai em, anh không thể thích em!” Cô đã gọi
anh là anh hai mười lăm năm, làm sao có thể có loại tình cảm không nên
này?
“Anh không phải anh hai em.” Anh biết cô không thể nhận, nhưng việc đã
đến nước này, anh không giấu nổi nữa.
“Anh gạt người!!” Ngược lại với sự bình tĩnh của anh, Bạch Nhật Huyên
phản ứng kịch liệt hơn. Cô trừng mắt nhìn đôi mắt ẩn tình của anh, rất
muốn đọc trong ánh mắt kia một ý tứ vui đùa nào đó.
Anh rất xúc động, trong ngắn ngủi đã mất vài phần lý trí. Anh dám nói ra
hai sự thật cô rất khó có thể thừa nhận. Anh đã từng vui mừng biết bao
trước chuyện này, nhưng là cô lại cho anh một phản ứng hoàn toàn bất
đồng. Anh không phải là anh trai ruột của cô, anh có thể yêu cô. Anh hối
hận nhìn cô ở trong lòng mình khóc ầm ĩ, phủ nhận tình cảm chân thật của
anh, phủ nhận sự thật của anh nữa. Lòng anh đau đớn, đau bởi vẻ mặt này
bị anh ép ra nước mắt, đau vì cô khóc không cần tình yêu của anh.
“Anh hai, anh đang gạt em đúng không, anh đang nói giỡn với em đúng hay
không?” Cô loạng choạng níu cánh tay anh, khẩn cầu anh phủ nhận những
lời vừa nói ra. Cô lại đã quên, mười lăm năm qua, anh bao lâu rồi không
cùng cô đùa giỡn?
Anh rất muốn mềm lòng, nhưng là anh không thể. Nếu anh vì hiện tại, để
trấn an cảm xúc của cô mà phủ nhận, như vậy tình yêu của anh phải làm thế
nào? Anh khẩn trương muốn cô đáp lại tình yêu của mình, anh không cần
một mình trong tình yêu cô đơn đóng một vai kịch. “Huyên Huyên, anh
không có nói dối em. Anh thật sự không phải anh trai em. Em không phải