Cô khóc hô, cầu xin, bi thương kêu, sợ hãi thúc vào bụng anh, nhưng lại
không có cách nào đẩy anh ra được. Bạch Nhật Tiêu vẫn trong cơ thể cô
phát tiết, mang đến đau đớn khôn cùng, khiến cô rơi vào bóng tối…
Anh phóng ra ái dục, kinh hoàng mà rời khỏi thân thể cô. Cảm giác duy
nhất khắc sâu trong tâm khảm, chỉ đơn giản rằng mình là một thằng hỗn
đản! Anh thực sợ hãi cô cứ như vậy không tỉnh lại nữa. Tim của anh đập tựa
như từng quả cầu thủy tinh rơi rớt, hỗn loạn và không có một nhịp cố định
nào, không thể khống chế. Tay anh run run chạm vào hơi thở vẫn còn sót lại
của cô, yên tâm…
Anh nhìn thoáng vết máu giữa hai chân cô, hương vị của ái ân loan đầy
trong không khí, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc tuyệt vọng của cô, tất
cả đều là vì sự tàn bạo không khống chế được. Anh ôm cô đặt vào bồn tắm
lớn, trong lòng run rẩy, mềm nhẹ giúp cô chà lau da thịt mềm mại. Thân thể
này anh đã từng khát vọng đến cực độ để chạm đến, anh thề liều mạng cũng
muốn trân trọng cô, nhưng cuối cùng lại giày vò cô đến hôn mê! Mặc cảm
tội lỗi quất mạnh vào tâm Bạch Nhật Tiêu, mắt anh đỏ lên, đau lòng phủ lên
gương mặt trắng bệch của cô, hôn thật sâu. “Về sau sẽ không như vậy nữa,
chỉ cần em khẳng định sẽ ở lại bên anh, anh nhất định sẽ không thương tổn
em nữa, chỉ cần em muốn ở lại!”
Thời điểm khi Bạch Nhật Huyên tỉnh lại đã vào rạng sáng ngày hôm sau.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, những vì sao sáng đến chói mắt. Cô rút bàn tay
đương bị Bạch Nhật Tiêu nắm chặt, nước mắt chảy xuống càng chói hơn so
với sao ngoài trời. Anh nằm ngủ trên giường, bên cạnh cô, hẳn đã mệt lắm,
đến nỗi cô rời đi cũng không hề hay biết.
Cô nhìn gương mặt tái nhợt trong gương của chính mình, nhìn quần áo đã
che giấu giúp dấu vết của sự sa đọa, của cô cùng anh trai mình, là chuyện
trời đất không dung tha! Cô cười khổ, máy móc đưa tay lên, lấy một lưỡi
dao trong ngăn tủ, nâng tay trái, sự lạnh lẽo lướt qua cổ tay mảnh khảnh.