quốc dân noi theo.
Nhưng đáng phục hơn là cái chí khí của ông, vì ông không phải là
nhà doanh nghiệp thường. Ông thủy chung vẫn mang nặng một tấm lòng vì
nước, vì nòi, ai biết ông cũng phải công nhận như vậy.
Cho nên hậu thế bình tĩnh mà xét lại công nghiệp của ông, tất
không ngần ngại mà phê một câu rằng: Họ Bạch thật là một bậc vĩ nhân
ở đất Bắc, một bậc trượng phu trong thương trường”.
Than ôi!
Mây mờ cửa Cấm
Gió lạnh ngàn Yên
Ông Bạch nay đã theo mây theo gió mà đi về nơi mỏ cũ bến xưa...”.