Hai tay Quý Nhu nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Quý Nghiên quả
thực có thể giết người!
Ở trong sân nhà họ Quý.
Quý Nghiên đang ngồi ở trên xích đu đọc sách, trước mặt đột nhiên che
phủ một bóng người.
"Nghiên Nghiên."
Quý Nghiên không ngẩng đầu, cũng không trả lời, vẫn như cũ hết sức
chuyên tâm đọc sách.
"Em chán ghét anh như vậy sao?"
Giọng Mạnh Thiếu Tuyền hơi phiền muộn, tựa như không ngờ tới Quý
Nghiên sẽ coi hắn như không khí vậy.
Quý Nghiên vừa lật trang sách vừa thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì
sao?"
"Để ý anh một cái, có khó như vậy không?"
"Ừ."
Quý Nghiên không chút do dự nhàn nhạt lên tiếng, Mạnh Thiếu Tuyền
nghe vậy, càng buồn bực hơn. Sắc mặt cũng thêm vài phần khó coi, Quý
Nghiên đợi một lúc, thấy hắn còn chưa đi. Lúc này mới giương mắt lên
nhìn hắn một cái." Anh tìm tôi vì việc này?"
"Dĩ nhiên không phải." Mạnh Thiếu Tuyền lập tức trở lời.
Quý Nghiên hỏi: "Vậy có chuyện gì?"
Hắn nên nói xong sớm, rồi mau chóng rời đi.