Cho nên, nếu muốn cưới vợ, tốt nhất người nên lấy là Quý Nghiên, còn
Quý Nhu chích thích hợp làm tình nhân.
Hắn tính toán chu toàn như thế, nhưng mà từ đầu đến cuối, chỉ suy tính
cho mình, không quan tâm người khác.
Quý Nghiên không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, hỏi: "Vậy Quý Nhu làm
sao bây giờ?"
"Bọn anh còn chưa có kết hôn." Mạnh Thiếu Tuyền rành mạch đáp.
Ý này là còn có thể thay đổi?
Trong lòng Quý Nghiên lạnh lẽo, ngay cả giễu cợt cũng không có sức lực
rồi.
Cô lạnh nhạt hỏi: "Còn đứa bé?"
"Anh có thể nuôi, chỉ cần em đồng ý."
Quý Nghiên khép sách lại, bốp một tiếng. Ánh mắt cô nhìn Mạnh Thiếu
Tuyền không có một chút nhiệt độ."Bởi vì đó là con của anh, cho nên anh
sẽ phải mang về nhà họ Mạnh, ném cho cha mẹ chăm sóc cũng được, để
mặc kệ cũng được, dù sao chỉ cần ở bên cạnh anh, có mẹ hay không cũng
không sao cả."
Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh, gằn từng tiếng rõ ràng "Nếu như
tôi nói không muốn?"
"Tại sao?"
"Anh hỏi cái này không cảm thấy buồn cười sao? Tôi tại sao phải nuôi
con giúp anh cùng Quý Nhu chứ?" Quý Nghiên sắc bén hỏi ngược lại.