"Anh muốn hỏi em, Nghiên Nghiên, trong lòng em còn có anh không?"
Mạnh Thiếu Tuyền ôn nhu nói.
Quý Nghiên giống như nghe được truyện cười, cô hé miệng, cười nhẹ
một tiếng. Giống như cười, mà tựa như châm biếm.
Mạnh Thiếu Tuyền nhíu mày, không biết cô có ý gì. Quý nghiên hỏi:
"Thế nào, anh hối hận rồi hả?"
Vẻ mặt của cô chưa nói là vui vẻ. Mạnh Thiếu Tuyền nhìn Quý Nghiên,
vẫn không có nhiều chần chờ, gật đầu. “Đúng.”
Hắn cùng Quý Nhu ở cùng một chỗ mấy ngày nay, càng ngày càng
chán.Quý Nhu mặc dù xinh đẹp, ôn nhu, nhưng nhìn lâu cũng thế. Trên đời
người đẹp nhiều như vậy, cô nào cũng biết làm nũng, chim nhỏ nép vào
người, ngay từ đầu còn có thể để cho Mạnh Thiếu Tuyền nảy sinh cảm giác
thành tựu, có cảm giác được người khác dựa vào. Nhưng lâu dần, có vẻ
đáng ghét. Hơn nữa người phụ nữ này lại vẫn hận không thể 24 giờ kề cận
mình, không có ở bên cạnh mình, thì cũng cần phải thời khắc nắm giữ hành
tung của mình, quản so với mẹ hắn còn nghiêm hơn. Nói ra thì nước mắt đã
chảy xuống, cứ làm nũng là lại khóc, ai chịu nổi? Trái lại Quý Nghiên, im
lặng, chỉ biết hỏi hắn có ăn cơm chưa? Lại sợ hắn bị lạnh, trời lạnh sẽ nhắc
hắn mặc thêm quần áo, cũng không làm phiền hắn.Còn có thể nấu cơm cho
hắn, mà Quý Nhu chỉ biết chờ hắn tới chắm sóc.
Quan trọng nhất là, Quý Nghiên không quản hắn. Càng sẽ không đi kiểm
tra cuộc gọi hay tin nhắn trong điện thoại của hắn, vừa có gió thổi cỏ lay thì
bắt ngay không rời. Trước kia cùng Quý Nghiên ở một chỗ, hắn có nhiều
người phụ nữ khác, đàn ông mà, ở bên ngoài chơi bời là chuyện bình
thường, không chơi bời thì không phải là đàn ông. Mạnh Thiếu Tuyền cảm
thấy, Quý Nghiên có thể cho hắn tự do tuyệt đối, nhưng Quý Nhu thì không
như thế.