Đối với Mạnh Thiếu Tuyền, thật không thể dùng im lặng để hình dung.
Cô thực muốn nhìn một chút da mặt hắn dùng cái gì tạo thành? Tim làm
bằng cái gì? Một người vì cái gì mà trở nên ích kỷ như vậy?
"Nhưng anh thật sự yêu em, Nghiên Nghiên, chuyện trước kia là anh sai,
em trở lại bên cạnh anh đi có được không?"Mạnh Thiếu Tuyền tiến lên,
dáng vẻ thâm tình nói.
Quý Nghiên bị dáng vẻ lời nói của hắn mà ghê tởm, cô cố đè nén chán
ghét trong lòng xuống mở miệng nói: "Mạnh ThiếuTuyền, tôi hỏi anh, ngày
mai là ngày mấy?"
"Đêm 30."Mạnh thiếu tuyền thốt ra.
"Ừ, vậy ngày kia?"
"Mồng một đầu năm."
"Còn nữa không?"
"Còn có cái gì? Là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau sao?" Mạnh
Thiếu Tuyền không cần nghĩ ngợi hỏi.
Quý Nghiên đối với đáp án này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cũng
không thất vọng nhiều, chỉ cảm thấy giễu cợt."Anh xem, đây chính là tình
yêu của anh."
Mạnh Thiếu Tuyền một đầu mờ mịt, không rõ cô đang nói chuyện gì?
Nhưng không cho hắn thời gian để suy nghĩ cẩn thận, Quý Nghiên đã đứng
dậy, chuẩn bị vòng qua người hắn đi vào nhà. Mạnh Thiếu Tuyền thấy vậy,
vội vàng bắt lấy tay cô, muốn giữ lại. Nhưng một tiếng "Nghiên nghiên..."
Còn chưa nói xong, Quý Nghiên đã trực tiếp cấp cho hắn một cái ném qua
vai.