Mộc Tây nói: "Cậu nhìn rồi sẽ biết."
Đúng lúc Dương Hàm Mặc điều chỉnh được âm thanh, còn không đợi
Quý Nghiên hỏi nữa, giọng nói Quý Nhu không giống với dĩ vãng bén
nhọn rõ ràng qua máy tính truyền ra ngoài. "Anh rốt cuộc muốn như thế
nào mới bằng lòng tin tưởng em?"
"Tin tưởng? Nhiều chứng cớ đang ở trước mắt như vậy, cô còn muốn tôi
tin tưởng cô? Quý Nhu, cô muốn tôi thành kẻ ngu sao?" Giọng Mạnh Thiếu
Tuyền cũng hoàn toàn không còn nhu tình đối với Quý Nhu trong quá khứ
nữa, lạnh lẽo giễu cợt.
"Chuyện không phải như anh nghĩ." Quý Nhu nhẹ nhàng nói: "Anh
Thiếu Tuyền, đây là có người cố ý hãm hại em, chẳng lẽ anh còn không
nhìn ra được sao? Anh tình nguyện tin tưởng lời nói dối của người khác,
cũng không chịu tin tưởng lời của em, không phải anh nói anh yêu em sao?
Còn nói sẽ vĩnh viễn chăm sóc em, đây chính là phương thức anh yêu em?"
Mạnh Thiếu Tuyền cười lạnh một tiếng. "Tôi có yêu cô, thế nhưng yêu
một Quý Nhu đơn thuần thiện lương, không phải cái người phụ nữ dâm
đãng này."
Thân thể Quý Nhu cứng đờ, không thể tin nói: "Anh nói cái gì?"
"Tôi nói cái gì? Tôi nói cô là phụ nữ dâm đãng."
"Anh lặp lại lần nữa."
"Lặp lại lần nữa thì thế nào? Quý Nhu, cô ngụy trang thật là tốt, cư nhiên
lừa tôi lâu như vậy. Cô rất hả hê đúng không? Vừa bị các loại người đàn
ông ở trên còn vừa có đúng một vị hôn phu nuôi, không ngừng đội nón
xanh (cho cắm sừng), thiếu chút nữa giúp người ta nuôi con hoang. Tôi cho
cô biết, đừng hòng mơ tưởng! Chúng ta chơi xong!" Mạnh Thiếu Tuyền