mang tất cả ảnh chụp vung lên trên người Quý Nhu, tức giận đằng đằng
nói.
Quý Nhu quát: "Mạnh Thiếu Tuyền, anh nói còn là tiếng người sao?"
"Tôi nói không phải là tiếng người, cô làm chẳng lẽ là việc của người
làm? Bản thân không biết xấu hổ, cô còn có mặt mũi mà nói tôi? Tôi bây
giờ nhìn cô còn cảm thấy buồn nôn." Mạnh Thiếu Tuyền đi tới cạnh TV,
cầm lên hộp điều khiển ti vi, nhấn mấy cái, sau đó ném điều khiển tv
xuống. Nhìn Quý Nhu nói: "Chính cô mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ một
chút!"
Hình ảnh rất nhanh hiện ra, Quý Nhu cứng đờ, Quý Nghiên ở trước máy
vi tính nhìn cũng không khỏi khiếp sợ mở to mắt. Bóng dáng của nam nữ
quấn quít, không ngừng biến đổi tư thế, còn có một tiếng mập mờ yêu kiều,
cho dù đứa trẻ con không hiểu chuyện đời, cũng không thể không biết trên
màn hình hai người kia đang làm cái gì. Mà một nam một nữ kia, nữ, là
Quý Nhu. Nam, cũng không phải Mạnh Thiếu Tuyền. Mà người đàn ông
đêm đó ở bên ngoài cạnh nhìn thấy.
Mộc Tây huýt sáo.
Cảm giác hưng phấn mà không lời nói nào có thể miêu tả được.
Quý Nhu cả người giống như hóa đá, sắc mặt trắng xanh trở nên trắng
bệch. Cô ta kinh ngạc nói: "Làm sao anh có đoạn ghi hình này?"
"Thừa nhận rồi chứ? Lần này thế nào không phủ nhận hả ? Quý Nhu, tôi
coi như thấy rõ diện mạo thật của cô! Không ngờ cô mặt ngoài tinh khiết
hoàn mĩ, trong xương lại bẩn thế này. Chuyện cưới xin không có cách nào
làm được, tôi sẽ nói ba mẹ cô, hôn sự của chúng ta hủy bỏ thôi."
Mạnh Thiếu Tuyền xanh mặt, phất tay rời đi.