Chỉ là Mộc cô nương khẳng định vì tốt cho cô, phần tình cảm này, từ khi
mới bắt đầu, mang cho cô không biết bao nhiêu ấm áp. Quý Nghiên cầm
tay Mộc Tây, cùng cô ấy ghé đầu vào nhau.
Mạnh Thiếu Tuyền chạy tới cửa cầu thang, Quý Nhu nâng cao bụng bự,
đuổi đến vô cùng vất vả. Nhưng cô ta lại không lo được nhiều như vậy, đầu
đầy mồ hôi đuổi theo Mạnh Thiếu Tuyền, ngăn ở trước người hắn, lo lắng
giải thích: "Anh Thiếu Tuyền, anh hãy nghe em nói, chuyện không phải
như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích có được hay không? Em . . . ."
"Còn có cái gì để giải thích." Mạnh Thiếu Tuyền cắt đứt lời cô ta."Tôi
đều nhìn thấy được, còn có thể là giả? Cô đơn giản muốn tìm cái cớ vì
mình giải vây, tôi cho cô biết, tôi không thể chịu được chính là người phụ
nữ không sạch sẽ, giữa chúng ta, đến đây kết thúc! Mang theo con hoang
của cô, cút cho tôi!"
"Không phải vậy, em nghi ngờ đây là đứa bé của anh, anh phải tin tưởng
em! Em làm như vậy có nỗi khổ tâm , thật. . . . . ."
Quý Nhu còn muốn giữ lại, nhưng Mạnh Thiếu Tuyền lúc này đang nổi
nóng, căn bản không có kiên nhẫn nghe cô ta nói gì. Hắn khắp người tức
giận, giờ phút này nào còn để ý Quý Nhu đang có thai, trên tay mất đi nặng
nhẹ, đưa tay đẩy cô ta ra. "Tránh ra!"
Bụng Quý Nhu đã chín tháng, cũng gần tới ngày dự tính sinh rồi, vốn
hành động cũng không dễ dàng. Bị Mạnh Thiếu Tuyền vung lên như vậy,
nhất thời mất đi thăng bằng, cả người ngã ra phía sau. Đồng thời dưới chân
cũng giẫm hụt, chân đạp khoảng không, thân thể tròn vo tựa như quả bóng
từ trên cầu thang lăn xuống.