Quý Nhu cả kinh, muốn đi lên đuổi theo."Không cần, Thiếu Tuyền. . . .
."
Trong phòng đã trống không.
"Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt." Mộc Tây không chần chờ, lôi kéo
Quý Nghiên hướng bên ngoài đi.
Sau đó Dương Hàm Mặc đuổi theo.
Lúc họ ra cửa, vừa hay nhìn thấy Quý Nhu đuổi theo Mạnh Thiếu Tuyền
ra ngoài, Mộc Tây như kẻ trộm, tránh để cho bọn họ phát hiện, mới đi vài
bước sẽ phải chạy đến phía sau cây cột. Hơn nữa đều nhanh như mèo đi lại,
nhìn lại Dương Hàm Mặc, hai tay nhét vào túi, tuyệt không kiêng dè, nhàn
nhã thong dong đi ra ngoài.
Mộc Tây hướng hắn không nên phát âm thanh, hắn coi như không nhìn
thấy, Mộc cô nương lại tăng thêm thế chéo tay, Dương Hàm Mặc cũng
không để ý lờ đi, Mộc Tây giận đến muốn xông tới một cước đạp chết hắn.
"Tây Tây, cậu thật sự rất nhàm chán."
"Nơi nào nhàm chán?"
Quý Nghiên nhìn về phía hai người kia."Cậu tốn công tốn sức đưa tớ ra
đây, là để nhìn cái này hả?"
"Nói nhảm, cậu bị tiện nhân kia làm cho uất ức nhiều như vậy, hiếm khi
ông trời có mắt, cô ta đã đến lúc bị báo ứng. Đương nhiên muốn xem tuồng
vui thật kỹ, nếu không thật phụ lòng mình sao? Đây quả thực là đại khoái
nhân tâm!" Mộc Tây đương nhiên nói.
Quý Nghiên than thở."Tớ thật không muốn biết bọn họ sẽ thế nào."