Mẫn Luyến Y tiếng kêu ở lại trong lòng, muốn đi giữ lại, lại mất tiếng,
thân thể giống như bị người ta giữ lại, một bước cũng không thể động đậy.
Cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn từ từ đi xa, một mình sầu não.
Em làm tổn thương tới anh sao?
Rõ ràng không muốn, nhưng mặc kệ như thế nào, cái gì cũng không làm
được.
Hàn Niệm sải bước đi ra khỏi cửa phòng, tâm tình hắn không tốt, tự
nhiên không phát hiện một bóng người dán chặt ở cạnh tường kia.
Quý Nghiên chờ hắn đi mới đứng ra, như có điều suy nghĩ nhìn về phía
trong phòng, chỉ lưu lại một bóng dáng mỏng manh mà gầy nhỏ, ánh trăng
chiếu xuống, quanh người quanh quẩn nhàn nhạt ưu thương. Làm cho
người ta dễ dàng bị cô lây nhiễm!
Quý Nghiên chợt có chút đau lòng. Nhớ lại lúc vừa mới nghe được, cô
cuối cùng biết Mẫn Luyến Y tại sao trước sau khác nhau lớn như vậy rồi.
Tại sao Bạch Thắng không để cho cô nhúng tay vào chuyện này, còn bảo
đảm đi bảo đảm lại Mẫn Luyến Y sẽ không làm cái gì với Mộc Tây. Thì ra
anh đã sớm đoán được. Hơn hai mươi năm tình cảm anh em, anh hiểu rõ cô
ấy, phải là sâu tận xương tủy. Cho nên mới có thể nghĩ như vậy cũng không
muốn kết luận, không ôm ấp chút hoài nghi nào, chỉ có cô, cái gì cũng
không biết, vừa nỏng nảy làm ẩm ĩ, lại trách lầm một người tốt.
Còn là người tốt đã từng đã giúp cô!
Khi cô dùng ánh mắt xa lạ nhìn Mẫn Luyến Y thì cô ấy có cảm thấy rất
khổ sở không? Tuy nhiên cái gì cũng không thể nói, tình nguyện im lặng.
Quý Nghiên vốn lo lắng Bạch Thắng chưa ăn cơm tối, tới nhà họ Y tìm
nguyên liệu nấu ăn, hiện tại, nguyên liệu nấu ăn đã tìm được, nghĩ cũng