Đầu chân mày cô nhíu thật chặt, một dáng vẻ bất mãn, Bạch Thắng khẽ
cười nói: "Đáng đời."
"Bạch Thắng, anh không còn thương em nữa rồi." Quý Nghiên uất ức lên
án.
Bạch Thắng không chút nào che giấu nói: "Ừ, đuổi tới tận tay rồi cũng
không đáng giá tiền nữa."
"Tại sao lại như vậy?" Quý Nghiên giơ chân, nhỏ giọng kêu: "Bại hoại."
"Cho là anh không nghe thấy." Bạch Thắng nhíu mày.
Quý Nghiên hướng anh làm mặt quỷ. "Chính là bại hoại."
Bạch Thắng không nhịn được bật cười, rốt cuộc là ai ngây thơ à?
"Tới đây." Anh hướng Quý Nghiên vẫy tay.
Quý Nghiên không để ý tới anh."Làm gì? Muốn đánh em."
Lời tuy nói như vậy, bước chân lại không tự chủ được đến gần anh xem
chuyện gì xảy ra? Không phải nói không để ý tới anh sao? Quý Nghiên,
mày thật không có tiền đồ!
Bạch Thắng cười nói."Đúng vậy, đánh em."
Thân thể cô đang tiến tới gần phút chốc kia, trực tiếp bị chặn ngang ôm
người lên. Quý Nghiên kêu lên một tiếng sợ hãi, toàn bộ thế giới đều ở đây
xoay tròn, nhưng một giây kế tiếp, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình
anh. Cô nhìn anh, Bạch Thắng nói tiếp: "Ai cho em không nghe lời như
vậy?"
"Chính anh cũng không có nói rõ ràng, tại sao có thể trách em?" Vốn là
áy náy bị anh trêu đùa mấy phen, quả quyết biến thành đánh chết cũng