Nhà họ Bạch.
Quý Nghiên nằm úp sấp ở trước máy tính, đang nhìn Y Nhân gửi hình
ảnh cùng video clip cho cô. Phần lớn là hình ảnh tư liệu bọn Bạch Thắng
khi con bé và thời thanh thiếu niên, nội dung rất vui vẻ, Quý Nghiên xem
cũng rất vui sướng.
"Oa..." Quý Nghiên đột nhiên dừng chuột, quay đầu gọi Bạch Thắng.
"Tiểu Bạch..."
"Ừ?" Bạch Thắng đang ở trên giường đọc sách, không chút để ý đáp.
Quý Nghiên ôm máy tính nằm úp sấp đến bên cạnh anh.
"Cái này cái này, người nam sinh này là ai vậy? Phù Tô sao?" Mắt Quý
Nghiên lấp lánh.
Bạch Thắng thấy vẻ mặt cô trong lòng biết không ổn, nhận lấy máy tính
của cô, chăm chú nhìn. Khóe miệng bất giác co rút."Ai đưa cho em vậy?"
"Y Nhân." Quý cô nương là đứa bé ngoan thành thực.
Vô tình bán đứng bạn bè!
Bạch Thắng nhíu mày, được lắm!
"Anh trả lời em trước, đây là người nào?" Mắt Quý Nghiên tiếp tục lấp
lánh, chỉ kém không bốc lên tình yêu.
Ngón tay dài Bạch Thắng cầm chuột, quả quyết tắt đi. Lãnh đạm đáp:
"Phù Tô."
"Thật sự..." Quý Nghiên thán phục."Em cho rằng dáng dấp mấy người
các anh cũng đã đẹp rồi, không ngờ Phù Tô càng giật mình hơn! Trách
không được là một đôi với Bạch Tinh, thật sự là tuyệt vời."