Anh chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, là tại sao? Giống như em bây giờ rất muốn
biết chân tướng năm đó."
Mộc Tây yên lặng.
Cô vậy mà không tìm được lời phản bác. Đường Minh Triết nói không
sai, nếu là cô, cô cũng sẽ hỏi cho rõ ràng.
"Vậy tại sao..."
"Sau khi bà ấy biết anh là ai, bản thân nhất thời không tiếp nhận được,
nên phát tác bệnh tim."
Trên đường trở về, Mộc Tây vẫn không nói gì, trong đầu đều là những
lời nói của Đường Minh Triết. Chân tướng này, tất cả mọi người muốn biết,
nhưng khi biết rõ, lại có cảm giác khó có thể tiêu hóa.
Quý Nghiên nhìn cô ấy, có thể hiểu tâm tình Mộc Tây lúc này. Cô là một
người bàng quan, cũng cảm thấy được rất khó tin, rất chấn động, huống chi
là Mộc Tây. Năm đó bởi vì chuyện này, cô ấy chịu nhiều cực khổ. Bị Mẫn
Y Thần hiểu lầm, bị ông nội Mộc đuổi ra khỏi nhà, một mình tha hương.
Từ thiên kim tiểu thư hô phong hoán vũ trở thành nữ sinh đại học bình
thường, lại còn bởi vì diện mạo thường xuyên bị nam sinh quấy rầy cùng
nữ sinh châm chọc khiêu khích. Đả kích liên tiếp phát sinh ở trên người cô
ấy, nếu không phải tính tình bản thân cô ấy có vẻ cứng cỏi, tính cách tùy
tiện, e rằng rất khó có thể chống đỡ đến bây giờ?
Mộc Tây về đến nhà trực tiếp xụi lơ ở trên ghế sofa, đi dạo phố một
ngày, đã mệt cái gần chết. Hơn nữa Đường Minh Triết đột nhiên xuất hiện,
hắn nói những lời đó, làm cho trong lòng Mộc Tây mệt mỏi. Mắt cũng
không muốn mở ra!
Đồ mua đều rơi trên mặt đất chẳng muốn quan tâm.