Đúng lúc Mẫn Y Thần từ thư phòng đi ra, nhìn dáng vẻ của cô, không
khỏi nhíu mày.
Anh đi tới, từ trên cao nhìn xuống Mộc Tây, thản nhiên nói: "Cởi quần
ra."
Mộc Tây kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên ghế sofa bật dậy, cảm giác mệt
mỏi nháy mắt bị khiếp sợ thay thế được, cô mở to mắt, cảnh giác nhìn Mẫn
Y Thần, che ngực nói: "Để làm gì?"
Mẫn Y Thần liếc cô một cái.
Không nói chuyện, trực tiếp hóa thành hành động, chân dài bước đến,
trong nháy mắt đi tới trước mặt Mộc Tây.
Mộc Tây phản xạ sợ hãi kêu ra tiếng.
...
Mấy phút đồng hồ sau.
"Mẫn Y Thần, thì ra anh còn biết mát xa." Mộc Tây nằm úp sấp ở trên
ghế sofa, vẻ mặt hưởng thụ.
Mẫn Y Thần nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Nhưng vì sao mát xa phải cởi hết quần ra? Dọa chết lão tử rồi!" Còn
tưởng rằng anh ấy muốn làm gì!
Mẫn Y Thần liếc cô một cái, vô cùng bình tĩnh phun ra ba chữ. "Anh
thích thế."
Mộc Tây: "..."
Em thua anh rồi.