không biết không phải sao? Hôm nay vẫn chán ghét, ngày mai nói không
chừng sẽ thích, không ai có thể đoán trước được. Cô không thể bảo đảm
mình nhất định thành công, nhưng có thể làm được thì bỏ ra trăm phần trăm
cố gắng, sau đó chặt chẽ chiếm lấy tim của anh, không để cho bất kỳ kẻ nào
tiến vào.
Ai ngờ hiện thực tàn khốc như vậy, ngay cả chạy trốn phòng tránh đều
không trốn tránh được, ngay cả lừa mình dối người, đều mất đi năng lực.
Cô cực kỳ buồn phiền, đau đầu, nhưng nhiều khả năng như vậy, chỉ có lý
do hai người trên nói ra là hợp lý nhất. Cũng thuyết phục của cô nhất!
Ngoài ra, cô thật sự không biết còn có nguyên nhân gì để cho Mẫn Y
Thần quyết định làm vậy.
"Em nói hưu nói vượn cái gì thế?" Mẫn Y Thần nhíu mày lại, trầm thấp
nói. Giọng của anh vẫn như vậy, trầm trầm thấp thấp, như là rượu đỏ trong
ly lên men mấy chục năm, thấm vào lòng người. Nhưng sắc mặt bình tĩnh
này, nhấp nhẹ khóe môi, đều lộ ra cảm xúc biến hóa của người đàn ông này,
mang theo bất mãn.
Không biết Mộc Tây đột nhiên nổi điên làm gì?
"Anh là vì yêu em mới kết hôn với em sao? Không phải đâu? Em hỏi qua
Quý tiểu Nghiên, Mẫn Luyến Y là muốn bức em chủ động tỏ tình với anh
mới cố ý tiếp cận anh, anh đã sớm biết có phải không? Em ấy vì thế cùng
Hàn Niệm cãi nhau, đồng thời anh cầu hôn với em, toàn bộ không phải rất
sáng tỏ sao! Anh không muốn nhìn em ấy không vui, vốn cho rằng hóa giải
mâu thuẫn em ấy cùng Hàn Niệm trong lúc đó, lúc này mới lựa chọn em.
Còn có, anh vẫn không có nói cho em biết chuyện ông nội sinh bệnh, em
không tin anh vì tài sản nhà họ Mộc, đối với anh mà nói không đáng kể
chút nào. Trừ khi ông nội của em nhờ anh cái gì, anh không thể cự tuyệt
được, vì thế chỉ có thể đáp ứng. Mẫn Y Thần, em có phải nói hưu nói vượn
hay không, anh rất rõ ràng!" Mộc Tây nghiêm mặt nói.