Sắc mặt Mẫn Y Thần càng trầm xuống, quả thực có thể dùng tối tăm để
hình dung rồi. Anh đè nén tính tình, mở miệng, lãnh lùng nói: "Mộc Tây,
không cần cố tình gây sự."
Mộc Tây cười lạnh."Đây là cố tình gây sự sao? Em chỉ muốn biết
nguyên nhân anh sở dĩ cưới của em, nếu như ngay cả lấy chồng cũng lấy
không rõ ràng như vậy, cũng quá buồn cười rồi! Mẫn Y Thần, tình cảm của
em không có rẻ như thế! Nếu anh thật là vì nguyên nhân này mới cưới e,
chúng ta cũng không cần thiết đi tiếp nữa!"
Mộc Tây nói xong, xoay người đi ra cửa. Mái tóc dài màu đỏ rực rỡ
trong không trung lay động theo một độ cung, cô cũng không quay đầu lại,
tay Mẫn Y Thần ngừng ở giữa không trung, chỉ có vài sợi tóc lướt qua.
Anh không tự chủ được di chuyển bước chân, nhưng đi được vài bước,
rồi ngừng lại.
"A..., đúng rồi. Em còn muốn nói với anh, anh tốt nhất có thể rõ ràng biết
tình cảm trong lòng của anh cuối cùng là gì? Tim của anh đặt ở trên người
nào. Vĩnh viễn im lặng không lên tiếng, ai biết anh nghĩ như thế nào? Nếu
anh xác định anh yêu ai, dù cho không thể cùng một chỗ, ít nhất cũng nói
cho cô ấy một tiếng. Cả suy nghĩ thật của mình còn nói không ra miệng, đó
là hành vi của người nhu nhược, lão tử nhất định sẽ khinh bỉ anh! Mẫn Y
Thần, có vài thứ, không có quyết đoán bắt lấy, sẽ vĩnh viễn mất đi. Giống
như anh với Mẫn Luyến Y!" Mộc Tây lần này không chút chần chờ, vừa
dứt lời, bóng dáng của cô đã biến mất ở trong tầm mắt Mẫn Y Thần.