vì sao anh cưới em?"
Lại là vấn đề này?
"Cái này có quan trọng không?" Mẫn Y Thần hỏi.
Tâm tình Mộc Tây không tốt, khẩu khí tự nhiên cũng không tốt. Nhất là
giọng Mẫn Y Thần vẫn vân đạm phong khinh, thật giống như kết hôn với
anh mà nói chỉ là một chuyện cực kỳ tùy ý, căn bản không cần thận suy
nghĩ kỹ. Mộc Tây trong nháy mắt liền nổi giận, vô cùng tức giận nói: "Lời
không quan trọng mà anh đã từng nói cho ông nội sao? Vậy anh căn bản
không coi em là vợ của anh? Anh chỉ muốn làm cho Mẫn Luyến Y yên
tâm, hoặc ông nội của em nhờ anh cái gì, nên anh mới lựa chọn em. Ở
trong mắt anh, em luôn chỉ là trách nhiệm mà thôi."
Nếu không, là vì Mẫn Luyến Y; vì ông nội cô; nhưng không phải vì cô,
lại càng không phải vì yêu cô.
Sắc mặt Mộc Tây đỏ lên, cô một chút cũng không muốn thừa nhận,
nhưng không thể không không thừa nhận. Trước vẫn không nghĩ ra, vì sao
Mẫn Y Thần đột nhiên cầu hôn với cô? Về sau không thèm nghĩ nữa, cảm
thấy, suy nghĩ nhiều đối với mình thật sự không tốt. Không biết thì không
biết đi, dù sao kết quả vẫn là bọn họ ở cùng một chỗ, những cái này chẳng
quan trọng gì, cũng không nghiên cứu quá sâu. Mặc dù có chút bất an,
nhưng cô vẫn dấu kín rất tốt. Mãi đến khi Đường Minh Triết cùng Phương
Di xuất hiện, lại một lần nữa đặt vấn đề mà cô không muốn đối diện nhất,
làm cho cô không thể không đi đối mặt.
Cô còn muốn, coi như Mẫn Y Thần bây giờ không thích cô cũng không
sao. Bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều thời gian, cô một chút không sợ cùng
anh dây dưa. Trong thời gian này, cô sẽ mỗi ngày ở trước mặt anh lắc lư, ở
bên cạnh anh líu ríu nói không ngừng, để cho trong đầu của anh tràn ngập
giọng nói của cô. Rồi đến một ngày, nói đến trong lòng anh. Dù sao thế giới