"Phốc..." Mẫn Y Thần thiếu chút nữa phun, nghiêm trang ngẩng đầu nói
với Mộc Tây: "Mộc tiểu thư, thời gian ăn cơm, xin không cần nói lời lạnh
như vậy."
Cô đã từng nấu nướng sao?
Mộc Tây nửa ngày mới phản ứng được, người này cư nhiên châm chọc
cô. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời vặn vẹo, giận!
"... Đồ xấu xa."
Sự thật chứng minh, tự tin của Mộc Tây không phải không có căn cứ, ít
nhất sau khi Mẫn Y Thần ăn xong có thể nói "Món thập cẩm", vẫn khỏe
mạnh cường tráng, khoẻ như vâm, cũng không cần làm phiền đến xe cứu
thương.
Về sau, cuộc sống ăn bánh sủi cảo mì ăn liền không thể cứu vãn.
Ít nhất, chỉ cần Mộc cô nương xuống bếp, thức ăn bọn họ vĩnh viễn chỉ
giống như vậy.
Mẫn Lão Đại đã ớn đến vô lực.
Gần như bi thương tiếp nhận loại này.
Nhưng mà...
Cô cho rằng anh không thích.
Vì sao dưới tình huống như vậy mà nhắc đến?
Có lẽ người một khi đón nhận một loại sắp đặt sẽ thấy khó khăn tiếp
nhận những cái khác, cho nên nào sợ mùi hương mê người trước mặt của
người khác nữa, ít nhất ở trong lòng tôi, làm thế nào cũng không bằng một
bát sủi cảo mỳ ăn liền kia.