Quý Nghiên nhìn anh, ép buộc mình phải tỉnh táo lại, cô cắn cắn môi,
nhỏ giọng hỏi: "Anh còn súng không?"
Võ thuật của Quý Nghiên căn bản không đủ để ứng phó trong trường
hợp này, cô lo lắng mình sẽ biến thành gánh nặng của anh. Cho nên mặc dù
rất sợ hãi thì Quý Nghiên cũng không muốn bởi vì Bạch Thắng chăm sóc
cho cô mà liên lụy đến anh. Dù sao cô cũng biết một chút võ thuật, nếu có
súng thì ít nhiều cũng có thể tự vệ.
Bạch Thắng hơi kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, sau đó lấy mấy viên kẹo
cao su từ trên người ra đưa cho cô.
Mặt Quý Nghiên lộ ra vẻ không hiểu.
"Đây là loại thuốc nổ mới nhất, em mang ở trên người, anh sẽ yễm trợ,
em chỉ cần bất chấp tất cả chạy về phía trước không cần làm gì hết, sau đó
lái xe của anh rời đi." Bạch Thắng vừa nói, vừa đưa chìa khóa xe của mình
cho Quý Nghiên.
Quý Nghiên hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"
"Bọn họ không thể làm anh bị thương được đâu."
Giọng nói của Bạch Thắng thong thả, trước sau như một, không có một
chút khẩn trương nào khi nguy hiểm tới gần. Cặp mắt sâu thẳm kia, ánh lên
sự khôn khéo và tự tin, Quý Nghiên cắn chặt môi, chân mày cũng nhíu
chặt, có chút giãy giụa.
Thật ra thì cô muốn ở lại cùng Bạch Thắng, cô không yên lòng khi để
anh một mình. Nhưng đồng thời cô cũng biết rõ, nếu mình ở lại thì cũng
không giúp được gì lại còn có thể liên lụy đến anh, cô ở bên cạnh anh, nhất
định sẽ làm cho anh phân tâm. Làm thế nào bây giờ? Quý Nghiên đang cực
kỳ mâu thuẫn!