Bạch Thắng cũng không cho cô cơ hội để suy nghĩ, chỉ vào cửa sổ bên
phải ở phía sau hai người nói: "Từ nơi đó đi ra ngoài."
Bọn chúng nả súng hết sức điên cuồng, gần như là liều mạng càn quét,
cửa sổ sớm đã bị xuyên thủng, thủy tinh bị bắn nát bấy rơi trên mặt đất.
Bạch Thắng nói xong liền lăn một vòng , trốn sau một chướng ngại vật, đã
có người giơ súng từ cửa đi vào, đạn thẳng tắp hướng về phía anh bắn tới,
Bạch Thắng mới vừa lăn đến một nơi khác thì nơi đó lập tức xuất hiện đầy
lỗ đạn. Quý Nghiên không do dự nữa, nhân cơ hội này lưu loát lật người
lại, vịn vào bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy ra, liều mạng chạy về phía cửa thoát
hiểm.
Cô chưa từng được huấn luyện đặc biệt, đối mặt với súng thật đạn thật,
kịch chiến sống chết như vậy thì căn bản cô không có một biện pháp nào.
Nếu ở lại, nhất định Bạch Thắng sẽ bởi vì cô mà tay chân bị hạn chế, dưới
tình huống nguy cấp như vậy thì tuyệt đối là trí mạng. Quý Nghiên không
có nhiều thời gian để suy nghĩ, sau một thời gian cân nhắc ngắn ngủi, cô
quyết định nghe theo lời Bạch Thắng.
Cô tin tưởng anh. Người đàn ông này, từ lúc xuất hiện đã rất mạnh mẽ
rồi, anh chắc chắn sẽ không sao đâu.
Nhất định là như thế.
Nếu không, cả đời này, cô sẽ không thể tha thứ cho mình.
Bạch Thắng mở chức năng truyền tin của đồng hồ đeo tay ra, thông báo
cho Phong lập tức dẫn người tới cứu viện trong thời gian ngắn nhất. Mắt
nhìn thấy một bóng dáng đang dần dần đi đến bên cạnh anh, đôi mắt anh
nhíu lại, trong nháy mắt, súng trong tay anh đã nhắm ngay mi tâm của
người đang đến gần, bắn một phát chết ngay tại chỗ.
Những người khác vừa cảm thấy không ổn, liền đồng loạt nả đạn về phía
chỗ anh đang núp.