Chân mày Bạch Thắng vặn chặt, nhóm người này không phải đến từ tổ
chức ngầm, họ chính là quân đội vũ trang của chính phủ, một người cũng
không thể khinh thường. Dù cho anh có giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng
không thể ứng phó với nhiều người như vậy trong cùng một lúc. Hơn nữa,
bọn họ đều là những người đã được huấn luyện. Cho nên bây giờ cách tốt
nhất chính là phải trì hoãn thời gian, dùng hết khả năng bắn chết kẻ địch,
đồng thời chờ đợi viện quân đến.
May mắn, bọn Phong cách nơi này cũng không xa. Hơn nữa, Quý
Nghiên đã có thể thuận lợi thoát ra ngoài, cũng làm cho anh thở phào nhẹ
nhõm một hơi.
Nhưng điều mà Bạch Thắng không ngờ là Quý Nghiên vẫn bị người theo
dõi. Cô vừa mới chuẩn bị lên xe thì đã có một viên đạn bắn tới, tay của cô
còn nắm tay cầm cửa xe, cô nhanh chóng ngồi xổm người xuống né viên
đạn. Xe thể thao của Bạch Thắng có khả năng chống đạn, hơn nữa chất
lượng còn cực tốt. Quý Nghiên cảm thấy cả người đều mềm nhũn rồi,
chống đỡ leo lên chỗ ngồi của ghế lái, đóng cửa lại.
Quý Nghiên run rẩy cầm chìa khóa trong tay, trán đã đổ không ít mồ hôi
lạnh, cô cố gắng tự trấn an mình, khởi động động cơ, xe thể thao ‘vèo’ một
tiếng phóng ra ngoài.
Người phía sau cũng lên xe đuổi theo, thỉnh thoảng có đạn xuyên qua,
Quý Nghiên cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. Khả năng lái xe
của cô cũng không tệ lắm, nhưng cô chưa bao giờ phóng nhanh như thế
này. Trước đây, Mộc Tây có mua xe, cô ấy là dân đua xe điển hình, lái xe
rất nhanh. Thỉnh thoảng, Quý Nghiên cũng có mượn xe của cô ấy đi ra
ngoài, nhưng lần nào cô cũng đều lái rất vững vàng và cẩn thận. Sau này,
bởi vì kinh tế túng thiếu mà xe này cũng bán đi. Nói tóm lại, đây tuyệt đối
là lần đầu tiên Quý Nghiên phóng xe nhanh như vậy.